“Tối thứ Tư tuần sau cậu rảnh không? Lần trước mời cậu đi ăn không thành, lần này cho tôi cơ hội bù đắp nhé.” Trịnh Tuấn Thành dường như chưa nói chuyện đủ, chống cằm hứng thú nhìn Tử Mạch.
“Tại sao lại là thứ Tư? Không phải cậu vừa nói trong điện thoại là thứ Tư có hẹn rồi sao?” Trịnh Tuấn Thành ngồi ngay phía sau Tử Mạch, muốn không nghe thấy cậu ta nói chuyện điện thoại cũng khó.
“Là thế này, thứ Tư tuần sau tôi sẽ tổ chức tiệc khiêu vũ tại nhà để mừng sinh nhật cho Y Tĩnh. Các bạn trong lớp tôi đều đã phát thiệp mời, cậu cũng đến nhé.”
Tử Mạch quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy một tấm thiệp mời màu hồng được đặt ngay ngắn trước mặt mình. Nhìn quanh cả lớp, thì ra ai cũng có một tấm.
“Cậu muốn tổ chức sinh nhật cho cô ấy à?” Tử Mạch mở to mắt hỏi. Văn Y Tĩnh chắc chắn sẽ tổ chức sinh nhật cùng Lý Dần Tịch chứ.
“Ừ, không được sao?” Trịnh Tuấn Thành khó hiểu nhìn đôi mắt tròn xoe như viên bi thủy tinh của Tử Mạch.
Tử Mạch theo bản năng quay đầu nhìn Lý Dần Tịch. Cậu ta cứng đờ nhìn tấm thiệp mời trong tay, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bóng lưng của Trịnh Tuấn Thành.
5. Cố gắng chịu đựng cả ngày cuối cùng cũng tan học. Hôm nay Thân Huệ Ân có lớp học piano, nên Tử Mạch không cần đợi cô ấy cùng về.
Từ hôm Tử Mạch cứu cô ấy khỏi tay Khương Hi Ái, hai người dần dần trở thành bạn tốt, mỗi ngày cùng nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-bang-tinh-yeu-duong-thien-tu/1895130/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.