Dáng vẻ khi ngủ của cậu ta thật đẹp… hàng mi dài như chiếc chổi nhỏ rủ xuống mặt, đôi môi có đường nét xinh đẹp khẽ mím lại, khuôn mặt thuần khiết như trẻ sơ sinh. Tử Mạch đột nhiên không nỡ đánh thức cậu ta dậy. Nhưng vì sức khỏe của cậu ta, đành phải miễn cưỡng vậy.
“Này, Lý Dần Tịch, cậu dậy đi… tắm xong rồi ngủ.”
Lý Dần Tịch từ từ mở mắt, đôi mắt đen như ngọc tản ra làn sương mù mờ mịt. Từ từ đứng dậy, cầm khăn và quần áo thay, bước chậm rãi về phía phòng tắm.
“Lý Dần Tịch…”
Tử Mạch đột nhiên có xúc động muốn gọi tên cậu ta.
Lý Dần Tịch dừng bước.
Tử Mạch không biết phải nói gì, lại như có rất nhiều lời muốn nói. Một lúc sau, cô nói: “Vừa nãy, cảm ơn cậu.”
“Cảm ơn tôi chuyện gì?”
“… Nói chung là, cảm ơn cậu.” Tử Mạch nhớ lại cảnh tượng vừa nãy được cậu ta ôm vào lòng, má đột nhiên nóng bừng lên.
“Tôi chỉ là không muốn ở cùng một người bị cảm nặng.” Lý Dần Tịch quay lưng về phía cô nói.
“Nhưng nếu cô nhất định muốn cảm ơn… thì hãy coi như đó là sự bù đắp cho việc tôi hiểu lầm cô lúc nãy đi.” Lý Dần Tịch quay đầu lại, hơi hếch cằm lên, mái tóc ướt dính trên trán, giống như một đóa thủy tiên xinh đẹp kiêu ngạo.
Thì ra cậu ta vì vậy mới đối xử tốt với cô như vậy. Trong lòng Tử Mạch, từ từ dâng lên một nỗi thất vọng và đau buồn nhè nhẹ.
4. “Hi, Tử Mạch, lâu rồi không gặp.” Trong lớp học buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-bang-tinh-yeu-duong-thien-tu/1895131/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.