Lúc này, Lý Dần Tịch nhẹ nhàng đẩy cô ra, chắn cô vào phía trong lề đường.
Tử Mạch đột nhiên có cảm giác được che chở. Có lẽ, Lý Dần Tịch bề ngoài lạnh lùng, thực ra lại là một người rất dịu dàng.
Đường về nhà đột nhiên trở nên rất dài, nước mưa cũng không còn lạnh lẽo như vậy nữa… Tử Mạch và Lý Dần Tịch đi cạnh nhau, một cảm giác khác lạ từ từ dâng lên.
Mặc dù cậu ta cay nghiệt lại lạnh lùng, nhưng dù sao, cậu ta cũng là người đầu tiên khiến tôi rung động… cảm giác tim đập thình thịch, vừa hồi hộp vừa ngọt ngào này…
Chẳng lẽ mình thích cậu ta rồi sao?
Không thể nào! Cậu ta là người cay nghiệt, keo kiệt, thô lỗ, lạnh lùng, ngoài đẹp trai ra thì chẳng có gì tốt, thích cậu ta chắc chắn sẽ rất khổ sở… trong một đêm mưa như thế này, có lẽ dù là chàng trai nào đứng ở đây tôi cũng sẽ hơi rung động…
Tuy nhiên, có một số chuyện không thể dùng lý trí để chống lại…
Cuối cùng cũng về đến nhà.
Tử Mạch lén nhìn Lý Dần Tịch, phát hiện cả người cậu ta đều ướt sũng. Thì ra, cậu ta vẫn luôn nghiêng ô về phía cô, che chắn cho cô khỏi nước mưa lạnh lẽo…
“Này.” Lý Dần Tịch vào nhà trước ném cho Tử Mạch một chiếc khăn.
“Cậu dùng trước đi. Cậu ướt hết rồi…” Tử Mạch đưa khăn cho Lý Dần Tịch.
“Vào tắm đi.” Lý Dần Tịch trả lời một đằng hỏi một nẻo, mặt không cảm xúc ra lệnh.
“Gì cơ?” Tử Mạch ngạc nhiên.
“Vào tắm đi.” Cậu ta vừa lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-bang-tinh-yeu-duong-thien-tu/1895132/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.