“À đúng rồi chú, hôm đó, chú không bảo cháu dùng tiếng Anh lặp lại một lần trước mặt mọi người, sao… Chú lại tin tưởng người mới gặp lần đầu như cháu ạ?” Tử Mạch đột nhiên rất tò mò.
“Bởi vì cho dù cháu có dùng tiếng Anh lặp lại, ta cũng nghe không hiểu…” Chú cười nói, “Hơn nữa, ánh mắt của một người không thể lừa dối được. Nhìn thấy ánh mắt chuyên chú của cháu khi phiên dịch, ta biết cháu sẽ không lừa ta. Đây cũng là lý do ta tìm cháu làm phiên dịch.”
“Cảm ơn chú…” Cuộc sống có hy vọng rồi, điều khiến Tử Mạch vui hơn nữa là sự tin tưởng của ông đối với mình.
“Đúng rồi, cháu học ở đâu?”
“À… Cái đó, vì cháu mới đến đây không lâu, vẫn chưa tìm được trường… Cháu nên học lớp 11 rồi ạ.”
“Vậy thì tốt, cháu cầm cái này, đến trường này thử xem, hiệu trưởng họ Giang. Ta họ Park, cháu nói quen biết ta là được.” Chú đưa cho Tử Mạch một tấm danh thiếp.
“Cảm ơn chú…”
“Tạm biệt.” Chú vừa nhét một tập tài liệu dày cộp vào tay Tử Mạch, vừa bắt máy điện thoại gào lên, “Được rồi được rồi, tôi về ngay đây!”
Quả nhiên là một người chú nóng tính, nhưng thật sự cảm ơn ông ấy, như vậy mình có thể tiếp tục đi học rồi. Tử Mạch nghĩ thầm.
7. “Doãn cô, xin lỗi cháu lại đến muộn rồi, ngủ quên mất…” Tử Mạch thật sự áy náy muốn vác cành gai đến tạ tội.
“Không sao, buổi sáng khách không đông lắm, bình thường Dần Tịch một mình cũng làm được.” Doãn vừa muối kim chi, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-bang-tinh-yeu-duong-thien-tu/1895148/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.