Phía bên kia cánh cửa, Lý Dần Tịch dựa vào cửa, trong phút chốc thất thần.
Cô gái này rốt cuộc là người như thế nào? Là cái người lần đầu tiên gặp mình, nước miếng sắp chảy ra ngoài, cái đồ mê trai? Hay là giống như tất cả những cô gái hư vinh khác, ảo tưởng được Trịnh Tuấn Thành để ý, mặt đỏ bừng ngồi trong “La” nói với cậu ta mấy chuyện vớ vẩn, cuối cùng lại lật đổ cả bàn, cái đồ ngốc ấy? Trịnh Tuấn Thành là thiếu gia của tập đoàn Trịnh Thị, mẹ cậu ta là bà chủ của “La”. Lý Dần Tịch luôn có thể nhìn thấy cậu ta mặc vest đen thắt nơ, giống như hoàng tử bé tự do ra vào nơi này.
Trịnh Tuấn Thành mỗi tuần đều mang đến những cô gái khác nhau. Cậu ta đối với mỗi bạn gái đều lịch sự, khiến cho mỗi cô gái đều tự cho rằng cậu ta đối xử với mình đặc biệt tốt.
Lý Dần Tịch ghét những kẻ coi tình cảm là trò chơi, cho nên cậu đối với Trịnh Tuấn Thành và những cô gái bên cạnh cậu ta trước nay đều không có thiện cảm.
Nghĩ đến dáng vẻ chân thành của Tử Mạch khi nhìn vào mắt mình nói “xin cậu đừng ghét tôi” lúc nãy, Lý Dần Tịch mím môi, nghĩ thầm: Cũng không thể nói cô ấy hư vinh, cô ấy chỉ là giống như tất cả các cô gái khác, kỳ vọng vào cơ hội được đổi đời. Có lẽ thiếu gia tập đoàn đẹp trai như Trịnh Tuấn Thành, là tất cả các cô gái đều thích.
Lúc này, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Lý Dần Tịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-bang-tinh-yeu-duong-thien-tu/1895149/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.