Khóe môi Tử Mạch không giấu nổi nụ cười, đang nhìn chùm chìa khóa ngẩn ngơ, Lý Dần Tịch đột nhiên quay lại, mặt không cảm xúc nhìn cô nói: “Này, phòng bên trái, cậu không được vào.”
“Ừm…” Tử Mạch nhỏ giọng đáp. Không còn cách nào khác, dù sao cũng là ở nhờ. Tuy ngoài miệng nói sẽ trả tiền thuê nhà, nhưng có trả được hay không vẫn còn là một vấn đề.
“Còn nữa…” Cậu đánh giá cô từ trên xuống dưới, cau mày, rõ ràng có chút ghét bỏ.
“Về tắm rửa đi, rồi xịt thuốc khử trùng.” Nói xong, Lý Dần Tịch quay người rời đi, bóng lưng cao gầy, “Bộ dạng này, không biết trên người có virus gì không…”
Tử Mạch ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, thầm nghĩ: Cậu có cần phải cay nghiệt thế không, không biết nói chuyện tử tế à? Cảm giác như đang mơ vậy. Sống chung với một người có vẻ ngoài đẹp như thiên thần, nhưng lòng dạ lại cay nghiệt lạnh lùng thế này, liệu cô có ngày nào yên ổn không? Bỏ nhà bỏ cửa, ngược dòng thời gian đến đây, chính là để gặp một người như thế này sao?
Nơi ở của Lý Dần Tịch cách quán ăn của Doãn không xa, là một ngôi nhà hai tầng nằm trên sườn núi, trông có vẻ đã lâu đời, bức tường màu xám đã cũ kỹ. Tuy có hai tầng, nhưng chỉ có một tầng ở được, tầng hai là sân thượng, chắc là dùng làm vườn, nhưng Lý Dần Tịch lại treo đầy sào phơi quần áo trên đó. Quần áo, ga trải giường đủ màu sắc bay phấp phới, giống như những lá cờ thấm đẫm khói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-bang-tinh-yeu-duong-thien-tu/1895154/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.