“Kinh Cúc, tớ biết, tớ biết hết. Cũng chính vì biết rõ không có hy vọng gặp gỡ, nên tớ mới buồn thế này… Nhưng minh tinh cũng là người, cho dù bây giờ có chói sáng đến đâu, cậu ấy cũng sẽ có một quá khứ bình thường và cuộc sống của riêng mình, cậu ấy cũng sẽ mặc đồng phục đi học, cũng sẽ có bạn bè tốt, cũng sẽ có cô gái mình thích…” Tử Mạch nằm trên giường, đờ đẫn nhìn trần nhà, ánh mắt lấp lánh vẻ mờ mịt và mộng mơ.
“Đây chính là số mệnh. Khi cậu ấy còn là người bình thường, khi cậu ấy cần tình cảm, chắc chắn sẽ có một cô gái bước vào trái tim cậu ấy. Nhưng rất tiếc, cô gái này chắc chắn không phải là cậu.” Kinh Cúc không khỏi cũng buồn thay cho Tử Mạch.
“Giá như tớ có thể quen cậu ấy trước khi cậu ấy nổi tiếng.” Tử Mạch đột nhiên nảy ra ý nghĩ.
“Cho dù cậu có quen cậu ấy trước khi cậu ấy nổi tiếng, người ta cũng chưa chắc đã thích cậu.” Kinh Cúc vừa nói vừa nghĩ, Tử Mạch này thật dám nghĩ, quen cậu ấy trước khi nổi tiếng? Thời gian có thể quay ngược lại sao? Cỗ máy thời gian đó chỉ là truyền thuyết thôi, cậu hiểu không?
“Nếu, trước khi cậu ấy nổi tiếng, tớ có thể ở bên cạnh cậu ấy, có lẽ cậu ấy sẽ thích tớ. Hơn nữa tớ chỉ muốn có cơ hội ở bên cạnh cậu ấy, chăm sóc cậu ấy, cho dù cậu ấy không thích tớ cũng không sao… Tớ muốn cậu ấy cùng tớ đi ngắm bình minh trên biển, ngắm bầu trời đầy sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-bang-tinh-yeu-duong-thien-tu/1895163/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.