“Cậu… cậu gọi điện thoại tới chỉ để nói với tớ những điều này thôi sao?” Kinh Cúc sắp khóc rồi.
“Lý Dần Tịch thật sự… rất khó quên.” Tử Mạch khẽ nói.
“OK, tớ phê chuẩn, cậu có thể tiếp tục nghĩ về anh ấy, xem lại bộ phim truyền hình đó một lần nữa cũng được, tớ phải đi ngủ đây.” Kinh Cúc đã tỉnh được bảy tám phần, cố nén cơn giận nói.
“Nhưng tớ phải làm sao đây? Anh ấy giống như ngôi sao trên trời vậy, vừa đẹp đẽ, lại cách xa tớ ngàn dặm. Tớ nghĩ, e rằng cả đời này tớ muốn gặp anh ấy một lần cũng khó…” Giọng Tử Mạch trầm thấp, bất giác, một chuỗi nước mắt lạnh lẽo chảy xuống gò má, Tử Mạch lúc này mới phát hiện mình đã khóc.
Mình sao lại khóc nhỉ? Theo đuổi thần tượng đến mức này rất buồn cười phải không? Tôi muốn thực sự đứng trước mặt anh, cho dù chỉ ngơ ngác nhìn anh cũng được…
Tôi muốn biết anh đã trưởng thành như thế nào, tôi muốn biết giờ phút này anh đang làm gì, tôi muốn biết góc độ ngẩng đầu khi anh uống nước, tôi muốn biết anh thích xem loại phim gì, tôi muốn biết trước khi ngủ anh đang nghĩ gì, ước mơ của anh là gì, anh muốn đi đâu, muốn làm gì… Có phải trong khoảnh khắc được mọi người vây quanh, sẽ bất giác cảm thấy cô đơn…
“Này, Tử Mạch, cậu sẽ không nghiêm túc đấy chứ?” Giấc ngủ của Kinh Cúc đã dần tan biến, đột nhiên nhớ ra mình quen Tử Mạch lâu như vậy, chưa từng nghe cô nói mình có người mình thích. Con nhỏ này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-bang-tinh-yeu-duong-thien-tu/1895164/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.