Chương 42: Nếu em muốn luyện hôn môi, nên tìm anh
"Hứa Tri Mộ, cậu cứ thế mà đồng ý hẹn hò với cậu ấy rồi hả?" Tống Thanh Thanh gào lên đầy kích động qua điện thoại.
Hứa Tri Mộ không đứng ở ban công ký túc xá, mà là ở ban công hành lang cả tầng, cậu không thể kiểm soát được độ cong khóe môi đang không ngừng nhếch lên: "Cậu ấy nói tôi tặng cậu ấy một người bạn trai."
"Hứa Tri Mộ, cậu có biết rằng những thứ dễ dàng có được, đàn ông sẽ không trân trọng đâu." Tống Thanh Thanh tiếp tục gào thét.
Hứa Tri Mộ không nhịn được cười: "Cậu ấy nói thích tôi."
"tôi không phải bảo cậu cứ câu cậu ấy thêm mấy ngày sao?!"
"tôi cũng thích cậu ấy lắm."
"Hứa Tri Mộ!" Tống Thanh Thanh tức giận hét lớn, "Cậu có chút tiền đồ nào không vậy hả?"
"À, tôi không có tiền đồ, nhưng tôi có bạn trai."
"Tôi..." Tống Thanh Thanh cuối cùng cũng không thể chịu nổi cái tên não tàn vì yêu này nữa, "bộp" một tiếng cúp máy.
Nhưng cuộc gọi vừa ngắt được hai giây, cuộc gọi thoại mới của Hứa Tri Mộ lại gọi đến, Tống Thanh Thanh không chút khách khí ngắt máy, giây tiếp theo Hứa Tri Mộ lại kiên trì gọi.
Tống Thanh Thanh nghiến răng, đành phải chấp nhận nghe máy.
Nhưng điện thoại vừa kết nối, cô phát hiện người gọi vẫn là Hứa Tri Mộ não tàn vì yêu, cô nghe thấy Hứa Tri Mộ hỏi: "tôi vẫn chưa nói cho cậu biết món quà Valentine mà Hạ Minh Chu tặng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-cau-van-chua-thich-toi/2742706/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.