Chương 43: Sẽ mua hoa cho em cả đời
Mười giờ tối, Hứa Tri Mộ lấy chìa khóa mở cửa phòng ký túc xá.
Cậu vừa bước vào, giọng nói của Vu Mạc đột nhiên vang lên: "Hứa Tri Mộ, cậu không phải nói ăn tối xong sẽ về sao?" Cậu ta cầm điện thoại lên xem giờ, nheo mắt nói: "Bây giờ đã mười giờ rưỡi rồi."
"Thành thật khai báo, tối nay cậu đã đi đâu?"
Bước chân Hứa Tri Mộ khựng lại, ho khan một tiếng nói: "Tiếp tục đến thư viện đọc sách chứ sao."
Vu Mạc nghe vậy, đột nhiên đứng dậy tiến gần Hứa Tri Mộ, ngửi ngửi mùi trên người cậu, ngẩng đầu, thần sắc vi diệu nói: "Nhưng trên người cậu có mùi không thuộc về cậu đấy, mau nói, có thật là đi học không?"
Hứa Tri Mộ đẩy Vu Mạc ra, nghiêm túc nói: "Nếu không thì tôi còn có thể làm gì?"
Vu Mạc nheo mắt nhìn cậu mấy cái, đang định nói gì, lúc này, cửa ký túc xá đột nhiên bị người khác mở ra, thấy Trương Trường Phong mặt mày khó chịu bước vào, tâm tình trêu ghẹo Hứa Tri Mộ của Vu Mạc giảm mạnh, "Mộ Mộ, cậu xem giúp tôi hai bài này với, tối nay nghĩ mãi không ra."
"Ừ, được." Hứa Tri Mộ cởi áo khoác, treo lên tủ quần áo, nhưng lúc treo áo khoác, cậu nhớ đến câu nói của Vu Mạc, không nhịn được cúi đầu, dùng mũi ngửi ngửi áo khoác trên người.
Mùi không thuộc về cậu rất rõ ràng.
Rõ ràng lắm sao?
Giải thích hai bài toán mất mười mấy phút, Hứa Tri Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-cau-van-chua-thich-toi/2742707/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.