🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Beta: Coco, Lam Lam

Kết quả kỳ thi tháng đã có, không ngoài dự đoán Chu Gia Thuật lại đứng nhất.

Đề lần này rất khó, nhưng tổng điểm của cậu vẫn hơn người đứng thứ hai đến 37 điểm, đúng là trâu bò thật chứ!

Sau khi chia lớp đã xuất hiện thêm rất nhiều gương mặt mới. Mặc dù trước đây đều ít nhiều từng nghe qua về cậu, nhưng khi được trông thấy cậu từ khoảng cách gần hơn thì ai nấy vẫn đều thấy thán phục, dù sao trên đời hiếm ai vừa có tài lại vừa có sắc. Có người còn đùa, khuôn mặt cậu đáng ra nên là khuôn mặt của một đứa được trứng vịt môn toán chứ, vậy mà cậu lại là một học sinh siêu giỏi!

Lúc này, mấy người bạn xúm lại ở hàng ghế phía trước đang gặm hai câu cuối siêu khó của đề toán, vừa nghe người khác nói Chu Gia Thuật chỉ thiếu hai điểm nữa là đạt điểm tối đa môn toán, họ không nhịn được mà thốt lên một tiếng chửi thề đầy cảm xúc, rốt cuộc cậu ta ăn gì mà lớn lên thế.

Lương Bảo Ý ngồi cạnh Chu Gia Thuật bị câu nói đó chọc cười, cô đột nhiên bật cười thành tiếng, cũng ngước lên nhìn cậu một lúc lâu, cười híp mắt chọc chọc vào cánh tay cậu: “Thuật, cậu ăn gì mà lớn lên thế?”

Chàng trai ngước mắt, khẽ bặm môi một cái, ngòi bút kia chỉ sững lại một lúc rồi lại tiếp tục lướt trên giấy.

Ngôn ngữ cơ thể rất rõ ràng, mặc kệ cô.

Người khác có thể không biết cậu ăn gì mà lớn, nhưng cô thì rõ nhất.

Chỉ là không chọc ghẹo cậu một lúc là cô thấy khó chịu thôi.

Ánh nắng chiều xuyên qua cửa kính, phủ lên mặt bàn một lớp ánh sáng vàng óng. Đã vào thu, nắng có rực rỡ đến đâu thì vẫn thấy lạnh. Gió thu lạnh lẽo luồn qua hành lang, thổi tung mái tóc của Bảo Ý, những sợi tóc khẽ vờn quanh cổ cậu, ngứa thật đấy.

Cậu hơi nheo mắt, nhấc tay lên nhưng chẳng hất sợi tóc đó ra mà lại vươn tới, kéo khoá kéo áo đồng phục của cô lên đến tận cổ.

Bảo Ý đã quen với việc cậu không thể mở miệng nói chuyện thế nên sẽ hay có mấy hành động bất ngờ. Thực ra cô cũng không thể nói rõ là giữa hai người ai chăm sóc ai nhiều hơn, tuy là mẹ cô hay dặn cô rằng Tiểu Thuật không nói được, sinh hoạt bất tiện, con để ý tới nó một tí, nhưng cô cảm thấy họ chỉ là đôi bạn thân thiết mà thôi.

Cơ thể cô cũng chẳng hề nhúc nhích, chỉ hơi ngẩng cằm lên để cậu dễ dàng kéo khóa, còn lẩm bẩm: “Sao khoảng cách giữa người với người lại lớn đến vậy nhỉ? Hồi nhỏ, mười bữa thì hết tám bữa cậu ăn ở nhà tớ, cũng đâu thấy ăn nhiều hơn tớ bao nhiêu đâu mà tại sao giờ lại cao như cây cột điện vậy, còn tớ giờ thì chẳng cao lên được chút nào nữa nè.”

Thực ra cậu còn có chút kén ăn. Hồi bé, so với người đồng trang lứa, chiều cao của cậu chỉ ở ngưỡng trung bình, nhưng hai năm gần đây lại “lớn” vọt lên.

— Cô không quan tâm đến bộ não của cậu, cô chỉ canh cánh trong lòng là tại sao cậu lại cao nhanh như vậy, như măng mọc sau mưa, vươn lên từng đốt. Rõ ràng lúc trước hai người cao gần bằng nhau, thế mà bây giờ đã chênh nhau gần một cái đầu!

Cô có chút không chấp nhận nổi sự thay đổi quá lớn của con trai và con gái ở tuổi dậy thì, điều đó khiến cô cảm thấy cậu trở nên xa lạ hơn.

Cô không muốn trở nên xa lạ với cậu, cho nên cô mới cảm thấy thấy bực bội vô cớ.

Nghỉ hè, cậu theo bố mẹ về quê hơn một tháng, tới khi gặp lại, cô cảm thấy mình gần như không còn nhận ra cậu nữa.

Cô không nói rõ được là cậu đã thay đổi ở đâu, nhưng đúng là cậu đã khác trước rất nhiều. Có lẽ là vai rộng hơn, đường nét khuôn mặt sắc sảo hơn, yết hầu cũng trở nên rõ hơn. Hôm ấy cô đến tìm cậu, còn trông thấy cậu đang cạo râu.

Tóm lại… Cậu đã trở nên xa lạ hơn nhiều rồi!

Chu Gia Thuật liếc nhìn cô một cái, đảo mắt từ trên xuống dưới, mí mắt hơi nhướng lên như thể đang nói: Cậu cứ cao lên nữa đi là cũng thành cây cột điện thôi.

Cậu không hiểu trong đầu cô đang nghĩ gì, bởi rõ ràng cô không hề thấp. Cô gái nhỏ cao lên vèo vèo, chân tay dài ngoẵng, nhìn qua trông chẳng khác gì người học múa. Đáng tiếc là dáng người thì ra ngô ra khoai đấy, nhưng lại là một con nhóc lười biếng tay chân không phối hợp với nhau. Bình thường cô lười nhác lắm, y như một chú mèo con, có thể nằm cuộn tròn ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Ngoại trừ mấy lúc trêu chọc cậu ra thì chẳng thấy cô hăng hái làm gì cả.

Lương Bảo Ý cảm thấy ánh mắt cậu khiến cô không được tự nhiên, bèn giơ tay lên che mắt cậu lại, cứng miệng nói: “Cậu nhìn gì mà nhìn? Tớ định cao đến hai mét đấy!”

Chu Gia Thuật gật đầu, vẻ mặt như đang nói: Ừm, được thôi, mục tiêu vĩ đại đấy.

Một sự đáp lại qua loa xen lẫn chút chế giễu và trêu chọc.

Bảo Ý hiểu được ẩn ý của cậu, có lẽ vì đang phiền muộn cho tâm trạng khó chịu khó hiểu của mình nhưng lại chẳng biết là khó chịu ở điểm nào, rồi lại bị cậu nhìn thấy sự quậy phá vô lý ấy, nên cơn phiền muộn trong cô lập tức trở thành cơn tức giận, cô đưa tay véo eo cậu. Cậu nhanh tay nhanh mắt né tránh, Bảo Ý không kịp phanh lại, bàn chân chuẩn bị giẫm lên ghế của cô giẫm hụt, loạng choạng làm đổ cả ghế. Tay cô vội vàng với lấy thứ gì đó nhưng không nắm chắc, cả người cô ngã chổng vó.

Chu Gia Thuật cũng chẳng kịp cứu lấy cô mà chỉ quay người tóm lấy cô, nhưng rồi cậu bị cô kéo theo, cả hai cùng “bịch” một tiếng, ngã sõng soài xuống đất.

Thế giới dường như lặng đi mất vài giây.

Lương Bảo Ý: “…”

Chúa ơi, cứu cô với.

Sao có thể bẽ mặt tới cỡ này cơ chứ!

Đúng là cạn lời. Bảo Ý đơ cái mặt ra, cảm thấy trên đầu mình toàn những vạch đen.

Nhưng hối hận cũng vô ích, cô nhắm mắt lại, dáng vẻ như thể nhắm mắt xuôi tay.

Đồ đạc trên bàn bị cô làm rơi loảng xoảng xuống đất. Một bên gối của cô đập vào chân ghế đau điếng, bên còn lại thì quỳ ngay trên đùi cậu, khiến cậu đau đến mức mặt mày nhăn nhó.

Bảo Ý vội vàng rút chân lại, dồn trọng lượng sang chân kia, nhưng ngay lập tức cảm nhận được một cơn đau điếng. Cô dịch người theo phản xạ, luống cuống thế nào lại chống tay lên bụng cậu, rồi lại nghe thấy rõ mồn một một tiếng rên bật ra từ cổ họng cậu…

Tóm lại… tình cảnh càng trở nên hỗn loạn hơn.

Nhưng không hiểu sao cô lại thấy hơi buồn cười, lại cảm thấy bản thân khốn nạn quá nên đành cố hết sức mà nhịn. Đúng lúc đó, Chu Gia Thuật vừa hay ngước mắt lên nhìn cô, cả người cậu cứng đờ trong giây lát, sau đó hơi nhổm người dậy vỗ một cái vào gáy cô.

Còn cười được nữa.

Bị phát hiện rồi, Bảo Ý bèn cười phá lên, đưa tay xoa gáy mình.

Tiếng chuông vào học vang lên—

Đúng lúc này, giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên toán Lý Thục Hoa bước vào lớp từ cửa sau. Bà sải bước đầy khí thế tiến về phía trước, lúc đi ngang qua chỗ học sinh đứng đầu lớp, nhìn thấy tình cảnh thảm hại của hai người thì khựng lại, quan sát vài giây rồi lắc đầu thở dài.

Dường như đã quá quen với cảnh tượng này, bà chẳng buồn mắng nữa, chỉ “chậc” một tiếng: “Bảo Ý, thảo nào mẹ em bảo lúc không có gì nguy hiểm, em mới chính là mối nguy to nhất của anh trai mình! Em mấy tuổi đầu rồi hả? Em nhìn em xem…!!”

Bạn học Lương Bảo Ý cười ngượng ngùng, vội vàng kéo Chu Gia Thuật đứng dậy.

Anh trai cái gì chứ? Cậu chỉ lớn hơn cô có hai tháng thôi! Mẹ cô lại nói linh tinh với giáo viên rồi!

Giữa tràng cười giòn giã, Lý Thục Hoa đã đi đến bục giảng, cúi xuống nhìn cả lớp. Đợi mọi người yên tĩnh lại, bà mới rút bài kiểm tra và giáo án kẹp dưới cánh tay ra, mỉm cười nói: “Lần này, mọi người đều tiến bộ rất nhiều, đặc biệt là… phần tử nguy hiểm vừa nằm dưới đất kia. Lần này em đứng thứ hai trong lớp và thứ ba toàn khối. Hơn nữa, trong top 15 của khối, lớp 13 chúng ta chiếm đến 6 vị trí, thành tích rất tốt. Tới kỳ thi giữa kỳ lại tiếp tục cố gắng nữa nhé, phấn đấu để đạt được thành tích cao hơn.”

Nói xong, bà dẫn đầu vỗ tay.

Năm ngoái cải cách giáo dục, trường cấp ba số 19 được chọn làm đơn vị thí điểm. Vừa hay từ khóa của bọn họ trở đi, trường không còn lớp chọn nữa. Toàn khối 11 có tổng cộng 32 lớp, cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Trước đây, các lớp thường thi đua xem lớp nào có nhiều học sinh lọt vào top 50 nhất, đây là lần đầu tiên có một lớp có thể chiếm đến 6 vị trí trong top 15.

Dưới bục giảng, mọi người nhiệt liệt hò reo, vỗ tay rào rào với niềm tự hào, tràn đầy tinh thần tập thể.

Có người cất giọng trêu chọc: “Chiêu hack gia truyền này của Lương Bảo Ý đúng đỉnh. Sao ông trời không ban cho tớ một người đứng đầu khối làm bạn cùng bàn chứ.”

Người bên cạnh hùa theo: “Đó là thanh mai trúc mã truyền đời nhà người ta, cậu ghen tị làm cái gì?”

Cả lớp cười ầm lên.

— Nghe đồn gia đình của Lương Ý Bảo và Chu Gia Thuật đã quen nhau từ đời ông đời bà. Sau này, con trai nhà họ Lương và con trai nhà họ Chu đã đi học với nhau từ nhỏ, là anh em thân thiết. Hai anh em lớn lên lại cùng nhập ngũ, cùng xuất ngũ, cùng quay lại trường học, cùng tốt nghiệp, gần như cùng lúc lập gia đình, rồi mua nhà đối diện nhau làm hàng xóm. Thế nên, từ khi chào đời, Chu Gia Thuật và Lương Bảo Ý đã ăn chung, ngủ chung, chơi chung rồi.

Năm tám tuổi, một tai nạn xảy ra khiến Chu Gia Thuật bị tổn thương chức năng ngôn ngữ, trở thành người câm. Cũng vì thế mà cậu trở nên trầm lặng hơn, không giao tiếp với ai. Chỉ có Bảo Ý cứ dán chặt lấy cậu, hai người cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà, dính nhau như hình với bóng.

Từ tiểu học tới giờ hai người này vẫn luôn là bạn cùng bàn. Phụ huynh đã ngỏ lời với giáo viên, Chu Gia Thuật không thích hợp ngồi cùng người khác, hơn nữa, chỉ có mình Bảo Ý biết thủ ngữ để có thể giao tiếp với cậu.

Vậy nên, dù có sắp xếp lại chỗ ngồi thế nào thì hai người họ cũng chưa từng tách nhau ra.

Điều đáng ghen tị hơn là cả hai đều học rất giỏi, chỉ là giỏi theo hai kiểu khác nhau.

Thành tích của Chu Gia Thuật luôn rất ổn định, trong khi Lương Bảo Ý thì lúc lên lúc xuống. Lúc học tốt, thành tích của cô thậm chí còn có thể vượt xa Chu Gia Thuật, lúc học sút, thành tích của cô cũng ít khi rớt khỏi top 10. Cô và Chu Gia Thuật vốn đã như hình với bóng, thành tích của cả hai lại đều không tệ, nên mỗi lần bị so sánh với người có thành tích cực kỳ ổn định như Chu Gia Thuật, thành tích của cô rõ ràng bấp bênh hơn hẳn.

Tuy nhiên, mỗi khi thành tích của Lương Bảo Ý giảm sút, Chu Gia Thuật liền áp dụng chế độ giám sát nghiêm khắc với cô. Sau đó, điểm số của cô sẽ lập tức được cải thiện rõ rệt.

Cho nên mọi người trong lớp đều đùa rằng, Chu Gia Thuật chính là cần gạt điều chỉnh thông minh của Lương Bảo Ý.

Thực ra lần này Bảo Ý đã cá cược với Chu Gia Thuật sẽ tranh bằng được hạng nhất với cậu. Cũng đã lâu rồi cô chưa giành được vị trí đầu bảng. Đáng tiếc là cô còn cách cả hạng thứ hai của khối cả một khoảng. Vì vậy nên khi được cô giáo khen ngợi, cô cũng chỉ vui có xíu mà thôi.

Được cái cuối tuần đến nhà bà ngoại, cô không cần phải lo lắng về việc bà mợ hai đáng ghét lại lôi cô ra so sánh với anh họ nữa. Lần trước, anh họ của Bảo Ý bất thình lình lọt vào top 5 toàn khối, còn cô thì lại sẩy chân rớt xuống hạng mười tám. Bà mợ hai cố gắng nén cười, mở miệng dạy dỗ cô: “Con gái học không lại con trai đâu, tụi nó càng học càng lên, con phải cố gắng gấp đôi mới được đấy!”

Bảo Ý tức đến mức chỉ muốn đâm kim vào hình nhân thế mạng của bà ta.

Lúc này, Bảo Ý nghiêng đầu liếc nhìn Chu Gia Thuật, định hỏi cậu xem cuối tuần có muốn đến nhà bà ngoại với cô không. Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên cậu đến đó.

Nhưng người này cực kỳ khó chiều, mời cậu còn khó hơn cả mời Phật ấy chứ.

Chu Gia Thuật đang cúi đầu kiểm tra lại bài, nhưng góc nghiêng của cậu như thể có mắt vậy. Cậu gõ ngón tay lên mặt bàn, ý bảo: Tập trung nghe giảng đi.

Bảo Ý cúi thấp người, nhỏ giọng phàn nàn: “Nhóc con, tưởng mình ngầu lắm à? Tan học cho xin cái hẹn nhé.”

Chu Gia Thuật: “…”

Cuối cùng, cậu cầm giấy lên, viết một câu: Được thôi, cho xin cái hẹn tối nay ở nhà cậu nhé. Tớ cũng có thể ở lại nhà cậu làm bài tập về nhà, tiện thể mang cho cậu ba bộ đề thi luôn nha.

Cô lập tức nhớ lại chuyện trước đó, vì muốn trả đũa cô mà cậu đã mua tận mười ba bộ đề thi ngay trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc, rồi lừa mẹ cô rằng đó là bài tập hè trường giao. Kết quả là cô bị nhốt trong nhà suốt một tuần, vùi đầu vào làm bài từ sáng đến tối, không thể ra ngoài đu idol.

Cậu vốn thích giở cái trò “giết địch một ngàn, tự hại tám trăm” như vậy.

Trong mắt người khác, Chu Gia Thuật điềm đạm, lạnh lùng, chính trực và thanh cao. 

Nhưng thực ra cậu vừa trẻ con, kiêu ngạo, tự luyến lại còn thù dai, cực kỳ đáng ghét!

Bảo Ý nhe răng dọa: “… Thế cho tớ xin cái hẹn ở nhà cậu vậy.” 

Chẳng có chút sát thương nào, Chu Gia Thuật lại phớt lờ cô, gõ bàn lần nữa: Nghe giảng đi! 

Ha, quá đáng thật chứ!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.