Beta: Lam Lam Thứ Sáu là một ngày nắng đẹp, cuối thu trong xanh, thời tiết không lạnh cũng không nóng, rất thích hợp cho các hoạt động ngoại khóa. Sau khi tập hợp điểm danh dưới lầu, cả lớp xếp hàng tiến ra cổng trường. Trước cổng Đông đỗ một hàng xe buýt lớn. Các lớp trưởng đứng ở cửa trước mỗi chiếc xe để trông coi, vì biết chắc sẽ có người đi qua đi lại đổi xe nên lớp trưởng nào cũng ăn ý, chỉ đếm đầu người. Lớp trưởng lớp 13 tên là Trịnh Quai Quai, là con trai, để tóc húi cua, nước da ngăm hơn người thường hai tông, làn da màu lúa mì sẫm, cộng thêm chất giọng khàn bẩm sinh, ngũ quan lại vô cùng nghiêm túc đứng đắn, khiến người ta cảm thấy cái tên ấy hoàn toàn không hợp với cậu ấy chút nào. Cậu ấy đứng ở cửa trước xe buýt, cùng với lớp phó bàn bạc chuyện dẫn đội sau khi đến nơi. Bất kể ai đi qua cũng đều đưa tay gãi gãi cằm cậu ấy, rồi cố ý uỷ mị trêu: “Ngoan ngoan~” [*Quai Quai có nghĩa là ngoan ngoãn] Cậu ấy đã quen mà phớt lờ hết thảy, chỉ khi thật sự không nhịn nổi mới chửi một câu: “Biến đi.” Trong xe tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Thời gian chờ xuất phát quá nhàm chán, từng nhóm tụ lại tán gẫu. Có người buôn chuyện nói tối qua, Sát Thiên Đao đã bắt được ba cặp đôi trong rừng cây nhỏ phía sau trường, còn nói thứ hai sẽ mời phụ huynh lên gặp. “Cuối tuần này chắc tụi nó sẽ trằn trọc, đau khổ vô cùng cho coi!” “Anh Đao của chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-choi-ghe-tham-bac-do-xuyen/2844825/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.