Beta: Dép
Thứ hai đi học, đã hai tiết liền Bảo Ý và Chu Gia Thuật không nói với nhau câu nào.
Chuyện này rất kỳ lạ.
Đến buổi tập thể dục giữa giờ, Liêu Đình Đình khoác tay Bảo Ý, nhỏ giọng hỏi: “Ê Bảo, hai người cãi nhau à?”
Bảo Ý ủ rũ lắc đầu, đột nhiên tò mò hỏi: “À này, Đình Đình, cậu có anh trai đúng không?”
Liêu Đình Đình gật đầu: “Ừ, anh ruột tớ, cực kỳ phiền phức, tớ cũng chẳng thèm đoái hoài tới luôn.”
Lương Bảo Ý từng gặp anh trai của cậu ấy hai lần, đều là lúc thay bố mẹ tới họp phụ huynh, nhìn chung thì là một người rất tốt.
“Nếu Chu Gia Thuật là anh trai tớ thì tốt biết mấy.”
Liêu Đình Đình không hiểu sao cô lại đột nhiên đa cảm, nhưng vẫn an ủi cô: “Trúc mã cũng tốt mà, cậu xem, hai người cùng lớn lên, cùng đi học, còn thân thiết hơn cả anh em ruột nữa.”
Lương Bảo Ý buồn bực nói: “Nếu là anh trai tớ thì tớ có thể mắng cậu ấy rồi.”
Mắng xong không cần lo bị người lớn hai nhà xúm lại đánh.
Liêu Đình Đình: “…”
Cũng hợp lý.
“Cậu ấy đã làm gì cậu vậy?” Liêu Đình Đình thật sự tò mò.
Bảo Ý lắc đầu, không muốn nhắc tới.
Bên kia, Chu Gia Thuật đang đi một mình thì Giang Hàn chạy tới, khoác vai cậu: “Học sinh giỏi, thương lượng với cậu chút chuyện nhé?”
Chu Gia Thuật nghiêng đầu liếc cậu ta một cái, ý là: Nói đi.
Giang Hàn ho nhẹ một tiếng, lúng túng gãi đầu: “Ờ thì, thứ sáu này đi tham quan Hội chợ Khoa học Công nghệ, tớ có thể tạm thời mượn Lương Bảo Ý một lúc không?”
Hôm nay vừa tới trường đã có người tiết lộ rằng chuyến hoạt động tập thể đã được xác nhận, chia thành từng đợt, lớp bọn họ dự kiến sẽ đi vào sáng thứ sáu. Trường đã thuê xe buýt.
Mọi người đều rất hào hứng với loại hoạt động tập thể thế này, cứ như đi du lịch vậy. Mấy bạn nữ sẽ tụ tập chơi cùng nhau, mấy cặp đôi cũng có cơ hội hẹn hò lén lút trong đám đông, vừa không bị chú ý lại vừa có thể vui chơi, quả thật là quá tuyệt vời.
Mặt Chu Gia Thuật hiện rõ một dấu chấm hỏi: ?
Thật ra trong lòng Giang Hàn cũng thấy thiếu tự tin, tự cười gượng một cái, gãi đầu, trên mặt đầy vẻ phiền não “cái này nên nói sao đây ta”, một lúc lâu sau mới nghiến răng: “Tớ thích cậu ấy, muốn… làm quen với cậu ấy một chút, học sinh giỏi, cậu thấy sao?”
Nói xong, thậm chí cậu ấy còn bày tỏ lòng trung thành: “Nếu chuyện này thành công, anh cậu ấy cũng chính là anh tớ, tớ sẽ cùng cậu ấy báo hiếu cậu!”
… Báo hiếu cái đầu cậu.
Chu Gia Thuật: “…”
Không phải, sao thế, dạo này bùng phát nạn châu chấu hoành hành à?
Cậu không nhịn được mà ra dấu tay nói: Sao mới đó mà cậu đã thích người ta rồi, cậu mới quen biết cậu ấy mấy ngày, nói với cậu ấy được mấy câu? Thi được nhất lớp chưa? Nhà có mỏ không mà đã thích…
Nhưng múa tay được một nửa thì mới nhớ ra đối phương không hiểu, cậu lập tức bực bội chống nạnh, theo bản năng tìm Lương Bảo Ý.
Nhưng vừa đảo mắt một vòng, cậu bỗng phát hiện người vừa rồi còn khoác tay với Liêu Đình Đình, giờ lại đang sóng vai đi bên cạnh Ngô Trạch.
Chu Gia Thuật: …
Má nó chứ, dai như đỉa vậy.
Dòng người ùn ùn đổ ra sân tập như thủy triều, khó khăn lắm Ngô Trạch mới tìm được cơ hội, chạy một mạch đuổi theo, thở hồng hộc kêu một tiếng: “Bảo Ý!”
Dưới bầu trời xanh thẳm cuối thu, vạn vật đều như được phủ một lớp filter, cô thực sự vô cùng xinh đẹp. Ngô Trạch cảm thấy vốn từ nghèo nàn của mình cũng không miêu tả được vẻ đẹp của cô. Khuôn mặt đó, dáng người đó… ngay cả từng sợi tóc dường như cũng được Nữ Oa phác họa một cách tỉ mỉ.
Lương Bảo Ý vò tóc, theo bản năng thầm kêu “xong đời”, nhưng cô cảm thấy đây là chuyện giữa mình và cậu ấy, kêu Chu Gia Thuật ra mặt đúng là không hay, cuối cùng vẫn phải tự giải quyết.
Thế là cô vỗ vỗ tay Đình Đình rồi tới chỗ Ngô Trạch.
“Có phải điện thoại của cậu cũng bị anh cậu tịch thu rồi không!” Ngô Trạch bày ra vẻ mặt “cùng chung kẻ thù”, tỏ ý đứng về phía cô: “Xin lỗi nha, là tớ không cẩn thận.”
Mặc dù đa phần họ đều có điện thoại, nhưng dù sao trường học và gia đình vẫn cấm dùng thiết bị điện tử, rất nhiều người không thực sự được sử dụng chúng một cách tự do, ngày nào cũng bị kiểm tra tin nhắn là chuyện bình thường. Cậu ấy cảm thấy mình gửi meme trái tim và bắn tim thật sự quá vội vàng.
Bảo Ý há hốc: “Không… không sao… à không, không phải vậy.”
Vấn đề đâu có nằm ở chỗ đó đâu, ông anh à! Cô hắng giọng, nghiêm túc nhìn cậu ấy: “Không phải vậy, cậu ấy không phải anh trai tớ. Chúng tớ là bạn thân từ nhỏ, mà quan hệ cực kỳ tốt. Tớ biết cả mật khẩu điện thoại lẫn mật khẩu thanh toán của cậu ấy. Cậu ấy cũng biết mật khẩu của tớ, chúng tớ chẳng phân biệt của ai cả.”
Từ hồi còn đeo đồng hồ thông minh trẻ em khi ra ngoài, hai người đã chẳng còn phân biệt của ai với ai nữa rồi.
Có một khoảng thời gian Bảo Ý ăn khoẻ như trâu, ăn bao nhiêu cũng không thấy no, Chu Gia Thuật còn dùng đồng hồ thông minh để quẹt mua xúc xích nướng ở căn tin trường cho cô ăn. Vì có một hôm cậu quẹt tới sáu cây nên bị ông bố là bác sĩ tóm cổ mắng cho một trận.
Nhưng Chu Gia Thuật cũng không bán đứng cô.
Nghĩ tới đây, cơn giận của Bảo Ý với cậu cũng vơi đi một nửa.
Cô giải thích cặn kẽ như vậy, lần này tới lượt Ngô Trạch ngây người, một lúc lâu sau mới ấp úng hỏi: “Hai cậu… là…” Một cặp à?
Nhưng cậu ấy còn chưa kịp hỏi ra lời, Chu Gia Thuật đã túm lấy cổ áo Lương Bảo Ý từ phía sau, kéo cô về cạnh mình rồi dùng thủ ngữ với cô: Bảo cậu ta cút đi.
Ê ê ê, giỡn vậy có nên không trời!
Bảo Ý cũng dùng thủ ngữ lại: Cậu đừng có làm loạn.
Chu Gia Thuật nhíu mày, làm thủ ngữ như đang kết ấn tu tiên: Cậu ta có bệnh à? Quấn lấy cậu làm gì? Không hiểu tiếng người hay đầu óc có vấn đề? Nói với cậu ta, có gì thì tới tìm tớ.
Bảo Ý chỉ muốn xông lên bịt miệng cậu… à không, túm tay cậu lại.
Cô bỗng nhiên gầm lên: “Chu Gia Thuật, dừng lại! Cậu còn giơ tay nữa là tớ đánh cậu đấy, thật đấy!”
Cô giơ tay lên chẳng có mấy sức uy h**p, Chu Gia Thuật vẫn cau mày: Vậy thì cậu bảo cậu ta cút đi.
Ngô Trạch không hiểu mô tê gì nhưng vẫn hiểu biểu cảm của Chu Gia Thuật, dè dặt hỏi: “Cậu ấy nói gì vậy?”
Bảo Ý cảm thấy Chu Gia Thuật đang cố tình, ỷ vào việc người ta không hiểu nên cố tình gây sự để mượn cớ nổi điên, dù sao thì cũng chỉ có cô có thể hiểu được, cậu làm vậy chính là để làm khó cô, sợ EQ của cô vẫn chưa đạt đủ.
Thế là Bảo Ý nhếch miệng, lộ ra tám cái răng: “Không có gì đâu, bọn tớ trò chuyện chút chuyện riêng thôi. Cậu ấy bảo tớ nếu muốn từ chối thì nên dứt khoát. Thế nên xin lỗi nhé, tớ không thích cậu, với lại tớ cũng không định yêu sớm đâu. Tớ cũng chúc cậu học thật giỏi, ngày càng xuất sắc!”
Nói xong, Bảo Ý nghiêm túc cúi chào một cái.
Thật ra cô cảm thấy Chu Gia Thuật mắng quá dữ khiến cô chột dạ.
Ngô Trạch há miệng, nhìn cô với vẻ tổn thương, nhưng giây tiếp theo đã bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Chu Gia Thuật.
Thôi, không chọc nổi đâu.
Bảo Ý quay đầu, siết chặt tay đấm Chu Gia Thuật mấy cái, hai người lại sóng bước đi cùng nhau.
Rốt cuộc Lương Bảo Ý cũng không nhịn nổi nữa, càm ràm cậu: “Cuối tuần cậu quá đáng lắm luôn đấy. Cậu biết rõ mợ hai tớ có ý đồ bất chính với cậu, vậy mà lúc gặp cháu gái của mợ ấy, cậu không những không tránh né mà còn cười nói với người ta nữa.”
Hôm đó khi đến nhà bà ngoại, mợ hai của cô không có ở nhà, nhưng cháu gái Chúc Hàm Nguyệt của mợ hai thì đang ở nhà cùng anh họ làm bài tập. Cô bé đó nhỏ hơn Bảo Ý một tuổi, nên gọi Bảo Ý là chị, gọi Chu Gia Thuật là anh. Ở trường, cô bé là thành viên của câu lạc bộ ngôn ngữ ký hiệu, thấy cậu dùng thủ ngữ thì không nhịn được mà khoe khoang, cố gắng dùng thủ ngữ để giao tiếp với cậu.
Chu Gia Thuật đi theo Bảo Ý tới làm khách, cậu không chỉ là khách của nhà bà ngoại, mà còn là khách của chính cô. Dù sao cũng không thể làm mất mặt cô được, thế là cậu lịch sự nói vài câu mà thôi.
Chu Gia Thuật: … Cười cười nói nói ở đâu ra.
Thì ra là giận vì chuyện đó!
Hôm đó ở nhà bà ngoại, cô đã không muốn để ý đến cậu, sau khi về nhà thì hoàn toàn lạnh nhạt. Cậu tưởng cô giận vì chuyện mình lấy điện thoại cô trả lời tin nhắn Ngô Trạch, nhưng cậu không chịu xin lỗi cô vì chuyện đó, cho nên hai người chiến tranh lạnh suốt hai ngày cuối tuần.
Kết quả hóa ra là vì chuyện này?
Lương Bảo Ý cứng miệng: “Có nha, hai con mắt của tớ đều nhìn thấy đấy.”
Thôi được, cậu nói có thì có.
Chu Gia Thuật múa tay: Được, tớ xin lỗi. Lần sau gặp em ấy tớ sẽ coi như không khí.
Bảo Ý chớp chớp mắt: “Cái đó… cũng không cần đâu.”
Nói xong, cô quay đầu nhìn cậu: “Tớ tha thứ cho cậu rồi.”
Chu Gia Thuật làm mặt lạnh tanh: Cảm ơn à.
Bảo Ý lập tức bị chọc cười: “Không có gì.”
Đi một lúc thì lại nhìn thấy Giang Hàn, hai mắt Chu Gia Thuật tối sầm lại, sắc mặt u ám, cậu nói với Bảo Ý: Cuối tuần đưa cậu đi xem bói, dạo này cậu xui quá.
Bảo Ý hoàn toàn không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nghe cậu nói thế thì qua loa “ồ” một tiếng: “Lần này chỉ hai đứa mình đi thôi nhé! Đừng gọi bố mẹ, tớ muốn đi chơi riêng với cậu.”
Chu Gia Thuật nhìn cô một cái, suýt nữa tưởng mình nghe nhầm, một lúc lâu sau mới gật đầu: Ừ.
Cả hai nhà đều có thói quen đến chùa cúng bái định kỳ. Người ta vẫn nói chưa thấy khổ thì không tin thần Phật, mà đến giờ giọng nói của Chu Gia Thuật cũng chưa có dấu hiệu hồi phục. Tuy dì Tĩnh và chú Chu đều im lặng không nhắc đến, không muốn gây áp lực cho cậu, nhưng sau lưng thì đã nghĩ hết mọi cách có thể. Mỗi lần nghe ngóng có bác sĩ chuyên môn nào phù hợp là dù xa thế nào cũng dắt cậu đi khám.
Đến cuối cùng, thậm chí còn gửi gắm hy vọng vào sự phù hộ của Phật tổ. Cả hai vợ chồng đều không tin thần Phật, nhưng lần nào cũng vô cùng thành kính.
Từ bé Bảo Ý đã cầu nguyện với Bồ Tát rồi.
Cô cũng tin, Bồ Tát nhất định sẽ phù hộ.
Giang Hàn vẫn đi tới, đi theo bên cạnh Lương Bảo Ý, cười nói: “Lương Bảo Ý, hôm nay cậu ăn tiên đan à? Da trắng đến mức phát sáng luôn, nhìn từ xa cũng chói cả mắt tớ rồi.”
Bảo Ý há hốc, mất một lúc mới chà chà lên cánh tay mình: “Cậu nói quá rồi.”
Chu Gia Thuật không nhịn được mà cong môi, không hổ là cô.
Nhưng bàn tay đang túm lấy cổ áo sau lưng cô vẫn dùng sức một chút, sẵn sàng kéo cô đi bất cứ lúc nào.
Giang Hàn “chậc” một tiếng: “Tớ khen cậu mà, chẳng biết lãng mạn gì cả.”
Bảo Ý chẳng hiểu: “Đừng có nói bậy nha, mắc gì tớ phải biết sự lãng mạn của cậu?”
Cô bĩu môi: “Tránh xa tớ ra một chút đi, bớt hại tớ đi, tớ từng nghe sự tích về cậu rồi đấy.”
Giang Hàn trông khá yêu nghiệt, là kiểu bad boy rất đúng gu con gái. Nghe đồn cậu ta tán gái chưa bao giờ thất bại, bởi vì tán quá nhiều, thường xuyên có các cô gái ghen tuông, tranh giành vì cậu ta.
Giang Hàn thở dài: “Toàn tin giả thôi, bọn họ đặt chuyện đấy, tớ trong sạch mà.”
Chu Gia Thuật bỗng nhiên kéo phắt Bảo Ý sang một bên khác, còn mình thì đứng cạnh Giang Hàn, múa tay nói: Nhà cậu ấy đã định sẵn hôn ước từ bé rồi, không hẹn hò gì hết, bye nhé.
Giang Hàn ngớ người ra, hỏi Bảo Ý: “Cậu ấy vừa nói gì vậy?”
Bảo Ý tiếp tục cười gượng gạo: “Cậu ấy nói… nói sắp tới giờ tập thể dục giữa giờ rồi, nếu cậu không quay lại thì Sát Thiên Đao sẽ tới lôi cậu lên bục đấy.”
Các lớp đã đứng vào vị trí, loa phát thanh cũng sắp chuẩn bị bật tới nơi rồi.
Bảo Ý cũng đi tìm chỗ đứng của mình, trước khi rời đi còn nhéo Chu Gia Thuật một cái: “Cậu mà nói linh tinh nữa thì tớ sẽ loan tin khắp trường rằng chúng ta có hôn ước từ bé đấy. Đến lúc đó thì cậu xong đời, sẽ không có bạn nữ nào tỏ tình với cậu nữa đâu!”
Chu Gia Thuật giơ tay làm động tác tuỳ cậu.
Trong lòng nghĩ: Tớ sợ cậu không đi rao cơ.
Lúc Bảo Ý thở hồng hộc chạy đến chỗ các bạn nữ, Liêu Đình Đình đang cầm gương nhỏ chỉnh lại tóc mái, tiện thể cười cô: “Bảo Ý, lúc nãy mấy người Lâm Tử Tuyền và Chu Nhã Văn lớp bên cạnh nhìn chòng chọc cậu như sắp thủng lỗ luôn rồi đấy.”
Một người thích Chu Gia Thuật, một người thích Giang Hàn, nhưng thật ra ân oán giữa Bảo Ý với họ đã có từ lâu.
Hồi mới vào lớp 10, Bảo Ý được chọn vào Hội học sinh làm thành viên ban kỷ luật, ngày nào cũng đứng ở cổng trường kiểm tra đồng phục, bảng tên, thẻ học sinh, và ghi tên những ai đi trễ.
Lúc đó, Lâm Tử Tuyền là chị đại từ trường trung học phụ thuộc chuyển sang, Chu Nhã Văn là chị đại từ trường trung học huyện, hai chị đại hợp thành chị em tốt, vừa nhập học đã là nhân vật làm mưa làm gió.
Khi ấy chỉ có mình Bảo Ý là học sinh lớp 10 được phân công làm công việc kiểm tra tác phong kỷ luật, cũng nhiều thời gian rảnh nhất, nên cô phải đứng ca cuối để kiểm tra những ai đến muộn. Hai người kia lại luôn cố tình đợi đến khi chỉ còn Bảo Ý mới vào trường.
Vì các anh chị lớp trên từng dặn dò, nếu chỉ trễ vài phút thì mắt nhắm mắt mở cho qua, nên lần nào Bảo Ý cũng để họ vào.
Nhưng có một lần, Bảo Ý biết Sát Thiên Đao đang ở trong toà dạy học, bọn họ mà vào thì nhất định sẽ bị tóm, nên lần đó cô trực tiếp ghi tên họ lại. Kết quả hai người đó không vui, bắt cô xoá tên đi. Cô nói: “Hôm nay không được.”
Nhưng họ chẳng hiểu lòng tốt của cô, liền túm lấy cổ áo đồng phục của cô, còn đe dọa cô: “Tan học liệu hồn đấy.”
Ngày hôm đó Bảo Ý đã báo cho thầy cô, thế là cô tiêu luôn, tan học bị một đám học sinh trường tư và trường trung cấp kế bên chặn đường.
Nhưng bọn họ không biết bên cạnh cô có một Chu Gia Thuật như hình với bóng. Bảo Ý quay đầu nhìn cậu một cái, sau đó ôm đầu ngồi xổm xuống xin tha.
Chu Gia Thuật rất ăn ý mà gửi tin nhắn báo cảnh sát.
Gần trường có đồn công an nên tới rất nhanh. Lúc cảnh sát tới, nhóm người kia đang đe doạ xô đẩy cô, mà Bảo Ý thì nước mắt như mưa, thấy chú cảnh sát đến thì càng khóc to hơn, gào khóc thảm thiết, toàn thân run rẩy, dọa các chú công an hết hồn, cả đám bị túm về đồn răn đe, bị gọi phụ huynh đến đón.
Chu Nhã Văn và Lâm Tử Tuyền mất mặt ê chề, từ đó về sau cứ thấy Lương Bảo Ý là thấy khó chịu.
…
Khi buổi tập thể dục giữa giờ kết thúc, mấy cô gái rủ nhau đi siêu thị mua nước, Bảo Ý cũng đi theo.
Tiện thể bàn tán về Hội chợ Khoa học Công nghệ thứ sáu tới. Liêu Đình Đình thì thầm: “Về lý thuyết thì mỗi lớp một xe buýt, nhưng có thể đổi được.”
Bảo Ý không hiểu: “Đổi cái gì cơ?”
Một bạn nữ khác nói: “Ngốc à, tất nhiên là đổi sang đi chung với chị em, bạn thân hoặc… nam thần nữ thần á! Lớp mình đúng đỉnh, tam đại nữ thần, tứ đại nam thần đều trong lớp ta, đỉnh thực sự, cái lớp gì mà, không dám tưởng tượng. Gần đây tớ đã được hỏi thăm bốn lần rồi, hỏi tớ có đổi chỗ không, có người còn đồng ý trả tớ năm mươi đồng nữa!”
Liêu Đình Đình vội vàng nói: “Chờ thêm chút nữa, chờ thêm chút nữa, tới cảm giác còn có thể tăng giá tiếp. Tớ cảm thấy tăng đến hai trăm cũng không thành vấn đề.”
Tiền tiêu vặt một tuần của Bảo Ý còn chưa đến hai trăm, hai mắt cô lập tức sáng lên.
Còn có chuyện tốt thế này á?
Liêu Đình Đình vỗ cô một cái: “Liên quan gì đến cậu, cậu cũng là một trong những cảnh đẹp để tham quan đó. Mọi người đến ngắm cậu nữa mà, cậu đi rồi thì chỗ ngồi của tớ bán cho ai đây?”
Những người khác đều bật cười.
Bảo Ý: “Hả?” Nói xong, cô tưởng tượng một chút, lập tức sởn gai ốc: “Bẩn thỉu, quá bẩn thỉu.”
Siêu thị trong trường chỉ có bảy tám kệ hàng, lúc này toàn người là người. Bảo Ý không ngờ lại đụng mặt Lâm Tử Tuyền và Chu Nhã Văn. Hai người đó trông thấy Lương Bảo Ý thì lập tức lườm trắng mắt.
Bảo Ý ghé sát vào Liêu Đình Đình, nhỏ giọng nói: “Cậu nói xem bọn họ có cần thiết phải ghét tớ vậy không? Tớ sắp nghi ngờ bọn họ yêu thầm tớ rồi đấy.”
Liêu Đình Đình không khỏi bị chọc cười: “Cậu chưa từng nghe câu này à, hận còn lâu dài hơn yêu đó. Lâm Tử Tuyền đâu phải hận cậu, chỉ coi cậu như đối thủ trong đầu thôi. Cậu biết không, cuộc thi tháng tuần trước cậu đứng hạng ba toàn khối, cậu ta đứng thứ tư, đó là thành tích tốt nhất của cậu ta luôn đó, không ngờ cậu cũng phát huy hơn bình thường. Lần tới thi cậu ta lại phải ngồi sau cậu, tớ sợ cậu ta đâm hình nộm nguyền rủa cậu luôn quá.”
Bảo Ý cũng cố nhịn cười: “Liên quan gì tới tớ, tớ còn thấy thần kỳ đó. Chị đại như bọn họ không chỉ đánh nhau giỏi mà còn học giỏi nữa cơ! Lúc biết thành tích của cậu ta tớ cũng bất ngờ lắm.”
“Trường trung học phụ thuộc rất b**n th** mà, phong trào học cực nặng, chỉ cần chưa học đến chết thì phải liều mạng mà học, học dốt thì không có tư cách làm đại ca.”
Bảo Ý giơ ngón cái, đỉnh nóc.
Mấy người cầm nước xong, định lặng lẽ chuồn khỏi chiến trường, tránh đụng phải họng súng.
Ai ngờ Chu Nhã Văn đã để mắt đến cô từ lâu, đột nhiên tiến lên chặn đường.
Bảo Ý sang trái, cậu ta cũng sang trái, Bảo Ý qua phải, cậu ta cũng qua phải, cuối cùng Bảo Ý chỉ có thể ngẩng đầu nhìn cậu ta: “Làm gì vậy?”
Chu Nhã Văn nhíu mày: “Giang Hàn tìm cậu làm gì?”
Bảo Ý lắc đầu: “Cậu, cậu hỏi cậu ấy đi, hỏi tớ làm gì?”
Thật ra cô cũng rất sợ, nhìn cậu ta với vẻ vừa chảnh vừa hèn.
Chu Nhã Văn đặt tay lên vai cô: “Cậu ấy lại để mắt tới cậu rồi à?”
Bảo Ý lắc đầu: “Không có.”
Nói xong, cô còn không quên kéo Chu Gia Thuật làm bia đỡ đạn: “Tớ với Chu Gia Thuật sẽ không rời xa nhau đâu.”
Ý là yêu đương sẽ ảnh hưởng đến việc chăm sóc bạn thân của tôi, đừng ai hòng phá hoại tình hữu nghị cách mạng của chúng tôi.
Không ngờ Lâm Tử Tuyền lập tức không chịu, túm lấy cô: “Hai người cặp kè với nhau từ bao giờ?”
Chu Gia Thuật còn chưa đi tới tòa lớp học đã nghe nói Lương Bảo Ý bị người ta chặn ở siêu thị, cậu gần như chạy như bay tới, đẩy đám người đang hóng chuyện ra, vừa hay nghe thấy Lương Bảo Ý vừa run vừa lí nhí nói: “Cậu theo… theo đuổi cậu ấy cũng vô ích thôi, hai người cũng không trò chuyện được với nhau đâu. Hay cậu đi học ngôn ngữ ký hiệu trước đi, không thì tớ còn phải phiên dịch giúp cậu ấy, vậy chi bằng cậu theo đuổi tớ cho rồi.”
“Cậu bị điên à?” Lâm Tử Tuyền tức đến bốc khói.
Bảo Ý chỉ đang kéo dài thời gian, cô biết chắc Chu Gia Thuật nhất định sẽ đến cứu mình.
Không ngờ giây tiếp theo cô đã thật sự thấy cậu, lập tức rưng rưng nước mắt.
Chu Gia Thuật kéo cô ra khỏi đám đông, cau mày liếc quanh một lượt, dùng thủ ngữ: Cút.
Bảo Ý uyển chuyển phiên dịch: “Ờm… đến đây thôi ha, làm lớn chuyện thì cũng khó coi, không chừng thầy cô đã nghe phong thanh rồi đấy.”
Lúc Bảo Ý theo cậu về lớp, cuối cùng cũng không nhịn được mà nói: “Thuật, bây giờ cậu càng ngày càng nóng tính á.”
Động tí là bảo người ta cút đi.
Chu Gia Thuật liếc cô một cái, Bảo Ý lập tức lại cười: “Nhưng cậu siêu đẹp trai nha.”
Tiện tay bắn tim cho cậu.
Chu Gia Thuật: “…”
Khó mà không nổi đóa được.
—
Thuật: Yêu một cô nhóc trẻ trâu là trải nghiệm thế nào? 💢
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.