Beta: Lam Lam Chu Gia Thuật sững sờ mất mấy giây, không ngờ cô lại quay lại, nhưng phản ứng của cô, quả thật lại nằm trong dự liệu của cậu. Cô luôn là một người như vậy. Nhiệt tình ấm áp, lại mềm lòng lương thiện. Bảo Ý nhấc chân khẽ đá cậu một cái: “Đi thôi, cậu thích ai thì thích, cần gì phải giữ thân như ngọc thế, chạm vào cậu một cái cứ như làm ô uế cậu vậy, đợi đến ngày cậu có người yêu rồi nói cũng chưa muộn mà…” Cô lẩm bẩm xong lại hắng giọng, nói: “Bây giờ còn sớm chán, qua nhà tớ làm một bộ đề, uống rượu gì chứ, một bộ đề toán giải ngàn sầu.” Chưa hết buồn thì làm hai bộ, làm xong là hết phiền não, chỉ còn lại sự kính sợ với tri thức. Cái người chậm tiêu như cô… Chu Gia Thuật tức đến bật cười, một lúc lâu sau, cậu gật đầu một cái, huơ tay: Làm bộ nào? Nếu còn từ chối nữa, e là cô thật sự không thèm để ý đến cậu ba ngày mất. Bảo Ý nghĩ một lát: “Bộ đề thi học sinh giỏi tuần trước phát ấy!” Thầy toán phát cho họ mở mang tầm mắt, chỉ yêu cầu họ xem qua dạng đề, có khả năng thì thử làm, nhưng không bắt buộc, vì khá khó. Nhưng Bảo Ý lại cảm thấy càng khó càng tốt, như vậy còn tâm trí đâu mà buồn rầu đau khổ. Nếu Chu Gia Thuật biết lúc này cô đang nghĩ gì, chắc sẽ lại phun ra thêm hai lít máu tại chỗ. Lương Văn Sơn là giáo viên tiếng Anh đại học, nghề phụ là phiên dịch, lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-choi-ghe-tham-bac-do-xuyen/2844831/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.