Beta: Dép Bảo Ý vò đầu thành đầu vua sư tử cũng không nghĩ ra rốt cuộc trong tiềm thức mình đang trăn trở cái gì mà lại mơ một giấc mơ mất nhân tính đến vậy. Cô không nhịn được mím môi một cái, rồi sụp đổ hét “a” một tiếng, rất muốn tung nắm đấm ngay tại chỗ. Cái này… kỳ lạ quá rồi! Mới sáu giờ, quên chưa tắt chuông báo thức đi học thường ngày, nhưng lúc này chắc chắn cô không ngủ được nữa, một ngày tươi đẹp lại bắt đầu từ lúc trời tờ mờ sáng. Cô ngáp một cái, dứt khoát dậy học từ vựng. Lần thi tiếng Anh trước cô xếp thứ mười cả lớp, tuy điểm số môn Anh của mọi người đều rất sát nhau, nhưng giáo viên tiếng Anh vẫn hận rèn sắt không thành thép mà điểm danh phê bình cô trên lớp, tiện thể so sánh: “Học tập bạn cùng bàn cho tốt vào, người ta thiếu một điểm nữa là đạt điểm tuyệt đối, em mà lùi một bước nữa là trượt rồi, chỉ cần em nghiêm túc một chút, môn Anh của em ít nhất có thể thêm mười điểm nữa.” Thật ra Bảo Ý cũng rất thừa nhận điều đó, vì môn Anh của cô đúng là thường xuyên kéo thành tích tụt lại phía sau. Có lẽ là do cô quá lười, học từ vựng thì luôn qua loa, dựa vào ngữ cảm siêu phàm của mình mà đoán mò mới có thể duy trì ở một trình độ nhất định, thỉnh thoảng tích cực thì tăng vọt như tên lửa, hơi lơ là một chút lại tụt dốc không phanh, tuy không tụt quá thảm, nhưng ở thứ hạng của cô, quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-choi-ghe-tham-bac-do-xuyen/2844832/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.