Beta: Lam Lam
Bảo Ý mất ngủ điên cuồng làm phiền Baidu.
Thế là ngày hôm sau trong lịch sử tìm kiếm trên điện thoại của cô có đến bốn mươi ba từ khóa.
Ví dụ như——
“Tại sao lại đột nhiên khen một người đẹp.”
“Bạn thân nắm tay nhau có kỳ lạ không.”
…
“Làm sao để biết mình có thích một người không.”
“Làm sao để xác định đối phương có thích mình không.”
…
“Tác hại của việc yêu sớm.”
…
Vân vân.
Buổi sáng Bảo Ý soi gương chải tóc, nhìn thấy quầng thâm mắt đậm của mình, cô không nhịn được mà mắng Chu Gia Thuật mười nghìn lần.
Tiện thể chỉ vào người trong gương: “Không được làm bậy!”
Vì bây giờ trong đầu cô có cả trăm ý tưởng tồi tệ, cô cần yên tĩnh.
Hôm nay là cuối tuần, Bảo Ý không có kế hoạch gì, nhưng bố mẹ cô hiếm khi được nghỉ cùng nhau, không phải tăng ca nên chuẩn bị ra ngoài hẹn hò riêng, đến trưa còn tự sắp xếp một buổi bít tết đôi nữa chứ. Lúc hai người thay giày ra ngoài, Bảo Ý cầm một lát chanh lên nhấm nháp, chua xót nói: “Ôi giời ơiiiii, ăn bít tết không dẫn con đi, con thừa thãi à. Trưa nấu mì gói ăn cho xong.”
Thân Hủy liếc cô một cái: “Muốn ăn thì tự hẹn người khác đi ăn, làm trẻ con đừng có bám người quá.”
Lương Văn Sơn bật cười một tiếng, móc từ trong túi ra ba tờ tiền màu đỏ đưa cho con gái: “Con hẹn Tiểu Thuật đi ăn đi! Bố mẹ khó khăn lắm mới hẹn được nhau một lần, đừng có phá đám.”
Bảo Ý vốn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-choi-ghe-tham-bac-do-xuyen/2844834/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.