Beta: Dép Chùa Hồng Sơn hương khói nghi ngút, ngoài những tín đồ từ xa đến, phần lớn là du khách đến vì tiếng tăm. Ngôi chùa được xây dựng dựa vào núi, tầng tầng hướng lên trên. Trong tiếng chuông sớm trống chiều, cảnh núi non tĩnh lặng, là một nơi tuyệt vời để thư giãn vào cuối tuần. Hai người nói là đến bái Phật, nhưng thực ra mang tâm thế vui chơi nhiều hơn. Trước đây đều là bố mẹ dẫn đến, hai đứa trẻ con lẽo đẽo theo sau, chỉ cần nghe theo chỉ thị là được. Đây là lần đầu tiên hai người tự đến một mình. Đến nơi, Bảo Ý nhìn dòng người muôn hình vạn trạng đổ về, lần đầu tiên không có bố mẹ bên cạnh chỉ huy, chỉ có thể tự quyết định nên làm gì, cảm giác như mình đột nhiên trở thành người lớn vậy. Mấy năm qua chùa xây dựng văn minh, chỉ có thể đốt nhang ở những nơi cố định. Cô đi lấy nhang, kéo cậu cùng nhau bái lạy, vẻ mặt vô cùng thành kính. Điều ước vẫn như mọi khi. Hy vọng Chu Gia Thuật sớm bình phục. Trong điện, tượng Phật trang nghiêm, thật ra Bảo Ý cũng chẳng biết vị nào là Thiên Vương, đâu là Kim Cang, đâu là Bồ Tát… Đến đây bao nhiêu lần rồi mà cũng chẳng nhớ được mấy vị. Cô không khỏi cảm thấy chột dạ, sợ Phật tổ chê cô không đủ thành tâm, thế là hiếm khi vào điện rồi đi theo một dì lạ bên cạnh, lần lượt bái lạy từng tượng. Gian điện bên cạnh được lập nên để thờ Quan Âm Bồ Tát, rất nhiều người đang xúm lại đó. Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-choi-ghe-tham-bac-do-xuyen/2844833/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.