Beta: Dép Bảo Ý đau lòng chết đi được, mặc dù cô thật sự rất ghét Triệu Lỗi, hận không thể tự mình đánh cậu ta, nhưng nếu Chu Gia Thuật bị thương, cô thà nhịn cục tức đó. Sau khi về lớp, cô chỉ lo lắng cho vết thương của cậu, tiện thể mắng Triệu Lỗi, đến trước tiết cuối mới đột nhiên nhớ ra lời Từ Hành Tri. Thế là nhân lúc giờ ra chơi, cô không nhịn được lén lấy điện thoại ra hỏi Từ Hành Tri: [Hai cậu lén lút làm gì thế, Triệu Lỗi tức đến vậy.] Từ Hành Tri cũng không giấu giếm, hớn hở kể lại. Cuối cùng đánh giá một câu: [Tớ đoán Triệu Lỗi tức chết mất, nó biết bị gài bẫy rồi, nhưng hoặc là nó ngậm bồ hòn làm ngọt, hoặc là thừa nhận chính nó quấy rối cậu trước. Đằng nào chúng ta cũng lời. Thật ra tớ nghĩ anh Thuật nhà cậu hy vọng nó thừa nhận hoặc kích động tự nói ra hơn. Thầy cô mà điều tra, chắc nhiều bạn nữ sẵn lòng làm chứng lắm, nước bọt chắc cũng đủ dìm chết nó.] Đáng tiếc là Triệu Lỗi không có gan đó. Chu Gia Thuật và Từ Hành Tri chủ động nói thì rất khó đạt được hiệu quả này, bằng không cậu ta chối bay chối biến, bọn họ lại tự thừa nhận là cố ý gây sự, chuyện này sẽ thành bị động. Nhưng may là cũng coi như hả giận. Bảo Ý lo lắng thì lo lắng, tức giận thì tức giận, vẫn không nhịn được lén nói với Chu Gia Thuật: “Thuật, cậu thật sự siêu đẹp trai luôn.” Mặc dù không nói gì, chỉ đứng đó thôi nhưng khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-choi-ghe-tham-bac-do-xuyen/2844838/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.