Beta: Dép Câu “tớ ghét cậu” kia thật sự cũng không có chút sát thương nào. Bởi vì trông cô rất buồn. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn là người lạc quan vui vẻ nhất, giống như không có gì đáng để cô phiền não, chuyện phiền lòng đến đâu, cô cũng sẽ không để mình chìm vào đó. Cho nên cô luôn tràn đầy năng lượng, thậm chí có thể tràn ra năng lượng dư thừa để lan tỏa cho người khác. Bất kể là người lớn hay bạn bè đồng trang lứa đều thích cô. Không ai lại không thích một mặt trời nhỏ ấm áp. Cho nên điều khiến Chu Gia Thuật không chịu nổi nhất là thấy cô buồn. Mà bây giờ nỗi buồn đó lại do cậu mang đến. Cậu đưa tay bóp má cô, muốn cô mở mắt nhìn mình, muốn nói tiếng xin lỗi, muốn giải thích… Mặc dù cậu cũng không biết nên giải thích thế nào, bởi vì cậu thật sự cũng không muốn lừa dối cô. Cô thông minh như vậy, rất khó bị lừa, nói dối nhiều, sẽ chỉ khiến cô càng thêm buồn. Mày thật là hèn hạ vô sỉ, Chu Gia Thuật à. Rõ ràng là lỗi của mày, cuối cùng người buồn lại là cậu ấy. Bảo Ý không có vẻ giận dữ như những lần trước, cũng mất đi sức lực để chất vấn, thậm chí có chút nghi ngờ, có phải người thật sự thay đổi là mình, người thật sự bất thường là mình hay không? Bằng không rõ ràng Chu Gia Thuật chỉ không ăn tối cùng cô, chỉ là buồn ngủ muốn về nhà ngủ, tại sao cô lại đột nhiên buồn đến vậy. Bảo Ý nhớ tới ngày đó ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-choi-ghe-tham-bac-do-xuyen/2844839/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.