Beta: Lam Lam Bảo Ý và Chu Gia Thuật đều khá tự giác trong việc học tập, mặc dù cũng không đến mức khắc khổ kiểu cột tóc lên xà nhà lấy dùi đâm đùi, nhưng từ nhỏ đến lớn đều là những đứa trẻ tan học cái là tranh nhau ai làm xong bài tập trước rồi đi chơi, khiến bố mẹ rất yên tâm. Mỗi lần thi xong, thi không tốt sẽ tự phê bình trước một lượt, rồi lại động viên và đốc thúc nhau, là một đôi bạn học vô cùng hợp ý, khiến cho bố mẹ đều không có nhiều cơ hội phát huy. Bố mẹ hai bên cũng chẳng có cái tâm lý tha thiết mong con trai thành rồng, con gái hóa phượng, nên cũng hài lòng 120% với con mình. Đương nhiên cũng đặc biệt tin tưởng chúng. Ví dụ như bố mẹ chưa bao giờ lén lút qua kiểm tra xem có phải họ đang lười biếng không học hành gì không, ví dụ như thầy cô chưa bao giờ cảm thấy họ ngồi cùng bàn sẽ ảnh hưởng đến nhau. Ngay cả Bảo Ý cũng cảm thấy, một học sinh toàn diện trừ việc không nói được như Chu Gia Thuật, cả đời này chắc sẽ không làm ra chuyện gì vượt quá giới hạn. Cho nên lúc này Bảo Ý không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Hoá ra Chu Gia Thuật lại là người như vậy sao? Cô đột nhiên cảm thấy có lẽ mình cũng không hiểu cậu đến thế. Cậu không còn là học sinh giỏi cao lớn vĩ đại sinh ra để học hành trong mắt cô nữa rồi. Bảo Ý nhìn ảnh đại diện và tin nhắn của đối phương, cô thậm chí còn nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-choi-ghe-tham-bac-do-xuyen/2844841/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.