Beta: Dép Bảo Ý hung hăng trừng mắt nhìn cậu, nhỏ giọng nói: “Im miệng, không được nói nữa.” Chu Gia Thuật cười khẽ, coi như không từ chối là chấp nhận. Nhưng Bảo Ý của cậu mềm lòng, tốt bụng, cậu không nên coi đó là điểm yếu để được nước lấn tới, thế là biết điểm dừng mà im lặng. Như vậy là tốt lắm rồi. Thật sự rất tốt. Mặc dù cậu vẫn chưa rõ là tốt ở đâu, nhưng tâm trạng u ám như mưa dầm trước đó đã chuyển thành gió nhẹ nắng ấm. Có lẽ bởi vì, không từ chối, có nghĩa là vô vàn khả năng. Cô dạy toán chú ý đến hành động nhỏ của hai người, đột nhiên hỏi một câu: “Lương Bảo Ý, hai em có cách giải nào hay ho không?” Trong mắt cô giáo, dù hai người có chí chóe cũng là vì học quá mệt nên cần thư giãn, dù có làm việc riêng trong lớp, cũng nhất định là vì học. Hai người như vậy, lúc này ai nấy cũng đều chột dạ. Là đang giảng đề tối qua. Bảo Ý đang thất thần, hoàn toàn không nghe rõ cô giáo giảng đến đâu rồi. Nhưng dù là thất thần, cô vẫn giữ lại một phần chú ý, cố gắng nhớ lại, từ ký ức mơ hồ ấy vừa đoán vừa suy nghĩ ra đó là đề nào, rồi nhanh chóng sắp xếp ngôn ngữ. Chu Gia Thuật chưa bao giờ lo lắng cho cô về những chuyện này, nhưng hôm nay cậu là kẻ đầu têu, thế là trong mấy giây cô im lặng, cậu còn hoảng loạn và ngại hơn cô, thế là Chu Gia Thuật – người luôn không bị gọi cũng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-choi-ghe-tham-bac-do-xuyen/2844842/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.