Beta: Dép Khi chú Chu đến, Bảo Ý đã chuẩn bị truyền nước. Ban đầu định đến phòng truyền dịch ở khoa cấp cứu, nhưng chú Chu đã kê thuốc, đưa họ về nhà, treo chai truyền dịch cho cô tại nhà, để Chu Gia Thuật ở bên cạnh cô. Hai người ngồi trong phòng khách nhà họ Chu, Bảo Ý tựa vào ghế sofa ngủ, Chu Gia Thuật ngồi bên cạnh ôn bài. Tiếng lật sách xào xạc, như một bài hát ru, Bảo Ý cảm thấy toàn thân nóng ran, hơi thở cũng nóng, mí mắt vừa cay vừa nóng, khắp người như bị kim châm vậy. Khó chịu, quá khó chịu. Bảo Ý khó chịu đến mức không ngừng r*n r*, mới đầu Chu Gia Thuật vỗ vỗ cô, sau đó dứt khoát ngồi bên cạnh cô, đắp túi chườm lạnh lên đầu cô, tiện tay âm thầm nắm lấy một ngón tay cô, thỉnh thoảng xoa nhẹ, như thể đang nói: Tớ ở đây. Thế là Bảo Ý cứ thế ngủ thiếp đi. Trong mơ cũng là hai người nắm tay nhau, lòng bàn tay cậu hơi thô ráp, rõ ràng là người đàn ông mười ngón tay không đụng đến việc nhà, vậy mà lại không hề mịn màng chút nào. Bảo Ý nắm tay cậu nhìn kỹ, nhưng nhìn thế nào cũng không rõ, thế là đưa vào miệng cắn một cái, thầm nghĩ, đây chắc chắn là giả. “Ối——” Chu Uẩn Ninh ra rót nước, vừa hay nhìn thấy, cũng không nhìn nổi, nhíu mày, “chậc” một tiếng: “Con cứ để bé nó gặm à?” Chu Gia Thuật không nhịn được cười, khẽ lắc đầu với bố, ý là: Không sao ạ. Không biết cô mơ thấy gì. Chu Uẩn Ninh lắc đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-choi-ghe-tham-bac-do-xuyen/2844844/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.