Beta: Lam Lam
Tương lai của thiếu niên rất rộng mở, biển tri thức thì lại quá sâu quá rộng, như thể cả đời đều vướng bận trong ấy, sách trên bàn thì lại quá dày, cao đến mức không thể nhìn thấy phương xa.
Mặc dù Bảo Ý rất hay nghĩ tương lai sau này sẽ như thế nào, nhưng đó dường như giống một sự tưởng tượng và mong đợi hơn, không hẳn là đã suy nghĩ nghiêm túc.
Dù sao thì ngay cả kỳ thi đại học mà giáo viên luôn nhắc tới có vẻ vẫn còn cách một khoảng xa xôi lắm.
Hình như cũng có thể miễn cưỡng coi là đã suy nghĩ nghiêm túc, thật ra hôm đó cô đã nói với Chu Gia Thuật, họ sẽ thi vào Đại học Nghi.
Vấn đề này không phải là tuỳ tiện nghĩ ra đâu, dì Tĩnh và chú Chu đã nói từ lâu rồi, họ muốn để Chu Gia Thuật thi vào đại học ở đây. Cậu… không nói được, đây là sự thật dù có cố gắng thế nào cũng tạm thời không thể thay đổi được, chắc chắn cậu sẽ gặp phải rất nhiều bất tiện trong cuộc sống và việc học nên nếu đi học đại học ở chỗ khác, họ sẽ không yên tâm, hơn nữa sẽ có nhiều mầm họa khó lường.
Mà Chu Gia Thuật cũng khá ủng hộ việc này.
Bảo Ý vốn dĩ rất nhớ nhà, hồi nhỏ đi du lịch với cậu có mấy ngày thôi mà ngày nào cũng nhớ nhà tới ba lần, cô vốn dĩ không cân nhắc tới việc đi học đại học ở chỗ khác.
Mà Đại học Nghi là trường đại học tốt nhất ở đây rồi.
Với thành tích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-choi-ghe-tham-bac-do-xuyen/2844843/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.