Beta: Lam Lam Thật ra, mối quan hệ của họ trước đây và bây giờ cũng không khác biệt gì lắm. Cho nên trực giác của Bảo Ý không quá nhạy bén với các hành động của cậu. Nhưng cô cũng cảm thấy, quả thật có chỗ nào đó cũng không giống lắm. Thế nhưng nghĩ kỹ lại, lại không thấy có gì không ổn. Thế là Bảo Ý cứ thế mơ hồ lên thuyền giặc, đến nỗi sau này có người đứng ở cửa lớp gọi: “Bảo Ý, nói với học sinh giỏi nhà cậu là có thầy giáo tìm.” Cô cũng chỉ thản nhiên “ờ” một tiếng. Một lát sau mới phản ứng lại: “Cậu ấy cũng đâu có bị điếc, sao cứ phải gọi tớ một tiếng làm gì.” Lần nào Chu Gia Thuật cũng không nhịn được mà bật cười, có lẽ là tận hưởng sự quen thuộc của cô, rồi lại cảm thấy vui mừng vì cô đột nhiên cảm thấy khó xử và giãy nảy lên vì sự quen thuộc đó. Con người luôn mâu thuẫn. Cậu mong cô có thể đối xử với cậu giống như trước đây, họ vẫn luôn là bạn thân nhất, là bạn đồng hành, thậm chí là người thân, nhưng lại sợ cô không hề có ranh giới nam nữ. Cho nên như vậy là tốt nhất. Tốt đến mức không thể tốt hơn, tốt đến mức Chu Gia Thuật cảm thấy có thể cứ như vậy mãi. Cơn sốt của Bảo Ý đến nhanh đi cũng nhanh, chỉ mấy ngày sau, Bảo Ý đã lại khỏe như rồng như hổ, vô cùng nỗ lực muốn rửa nhục trong kỳ thi sắp tới. Gần đây có nhiều kỳ thi, việc học cũng trở nên rất căng thẳng, mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-choi-ghe-tham-bac-do-xuyen/2844846/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.