Beta: Dép Hai người nắm tay chưa đầy nửa phút, Bảo Ý đã giằng ra, sau đó cảm thấy ngượng ngùng, không nhịn được vỗ hai cái vào tay cậu, lầm bầm một câu: “Nếu bị bắt tớ sẽ nói cậu cưỡng ép tớ, tớ thà chết chứ không chịu, cũng khuyên cậu học hành chăm chỉ tiến bộ mỗi ngày. Tớ sẽ không cùng chung hoạn nạn với cậu đâu.” Ý là tốt nhất cậu nên kiềm chế một chút. Mặc dù lần này là cô chủ động hôn cậu trước, nhưng cô cảm thấy cậu thật sự quá càn rỡ. Bố mẹ có thể trở lại bất cứ lúc nào, vậy mà cậu lại trắng trợn nắm tay cô như vậy. Bảo Ý vô thức xoa xoa vị trí rìa cá trong lòng bàn tay, như thể nơi đó vẫn còn lưu lại cảm giác ấm áp. Bàn tay cậu rất to, khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay khô ráo ấm áp. Nhưng cô sẽ không nói cho cậu biết, cô khá thích… cảm giác được nắm tay cậu. Từ trước đến nay lời đe dọa của Bảo Ý đều không có sức uy h**p, bởi vì trong lời đe dọa đó còn mang theo một chút nuông chiều— Không phải tớ không cho phép, mà là làm vậy sẽ bị bắt. Thế nên khi lọt vào tai Chu Gia Thuật, thậm chí còn mang theo một chút yêu thương. Một lúc lâu sau, cuối cùng cậu cũng không nhịn được, mỉm cười gật đầu. Ra hiệu nói: Được, tớ chịu trách nhiệm toàn bộ. Lại cười, hơn nữa nghe có vẻ còn hơi đắc ý. Bảo Ý tức giận lại đá cậu một cái, cậu tránh, cô tiếp tục đá, cậu đưa chân chặn trước chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-choi-ghe-tham-bac-do-xuyen/2844847/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.