Beta: Dép Bảo Ý thử tưởng tượng, nhưng quả thật không tài nào hình dung ra được. Nếu một ngày nào đó cậu chủ động c** q**n áo trước mặt cô, e rằng Bảo Ý sẽ cảm thấy cậu sụp đổ hình tượng. Có lẽ là… từ nhỏ đến lớn cô đều cảm thấy cậu là một người đứng đắn. Vả lại phần lớn thời gian quả thật cậu đứng đắn đến độ không thể đứng đắn hơn được nữa. Nhưng gần đây cô sắp lật đổ cái ấn tượng đã ăn sâu bén rễ này rồi. Không thể trông mặt mà bắt hình dong. Chu Gia Thuật này, nhìn thì trong sáng nghiêm túc, thực ra lại vừa ph*ng đ*ng vừa đáng ghét, không phải người tốt lành gì. Vì rõ ràng cậu căn bản sẽ không làm như thế. Thế là một lúc sau, Bảo Ý bình tĩnh lại, liền không nhịn được nói với cậu: “Tốt nhất là cậu nói thật đi, không cởi không phải là người.” Chu Gia Thuật nghe giọng điệu là biết cô đang nghĩ gì, thế là cười càng phóng túng hơn. Rất lâu sau, cậu mới ra hiệu một câu: Được, tới lúc tớ cởi rồi cậu đừng không dám nhìn là được. Bảo Ý bĩu môi, máu ăn thua nổi lên: “Cậu dám cởi, tớ có gì mà không dám nhìn.” Trong lớp ồn ào, không ai để ý đến họ. Khi Lý Thục Hoa vào lớp, cũng không thể dẹp được tiếng ồn, cả đám hỏi giáo viên chủ nhiệm bằng giọng không thể tin được: “Cô ơi, chiều nay đi xem phim thật ạ?” Trường chưa có thông báo chính thức, nhưng Sát Thiên Đao đã nói với mấy lớp trưởng rồi, nhưng cũng có thể là mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-choi-ghe-tham-bac-do-xuyen/2844849/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.