Beta: Lam Lam Bảo Ý nhớ lại rất nhiều khoảnh khắc hai người ở bên nhau, nhớ lại hành động mình chủ động hôn cậu hôm đó. Cô không nhịn được mà nghĩ, tình hình bây giờ có khác gì đã yêu nhau đâu! Chu Gia Thuật đúng là được hời còn ra vẻ. Một lát sau, Bảo Ý lấy ra một gói khoai tây chiên, nhét cho cậu. Chu Gia Thuật thành thạo xé bao bì, lại đưa trả lại. Bảo Ý hơi xúc động, cậu đều làm như vậy rất nhiều lần trước đây, nhưng lần này cô lại im lặng một lát: “… Tớ cho cậu ăn đó, cậu làm vậy khiến tớ trông như đang bóc lột cậu vậy.” Chu Gia Thuật bật cười, ra hiệu: Tớ cam tâm tình nguyện mà. Bảo Ý xoa xoa cánh tay, vẻ mặt khó tả: “Dừng, dừng lại, sao cậu vẫn chưa chịu thôi đi vậy.” Cứ mở miệng ra là nói vậy, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, hoàn toàn không chọn dịp, cậu ỷ vào việc người khác không hiểu nên cứ càn quấy như vậy, người bị hại chỉ có một mình cô thôi. Cũng không biết cậu đã bị cái gì nhập nữa, đáng sợ quá trời. Cậu lại chẳng hề buông tha cho cô, mà tiếp tục ra hiệu: Không phải tớ đang theo đuổi cậu sao? Phải thể hiện cho tốt mới được chứ. Bảo Ý ấn tay cậu, không cho cậu dùng thủ ngữ nữa. Bộ phim kết thúc, cảnh cuối cùng là cảnh một nụ hôn sâu lắng và dài, trong hội trường lớn tiếng reo hò ngút trời, như thể muốn làm tung nóc nhà. Sát Thiên Đao thông báo giải tán tại chỗ qua loa phát thanh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-choi-ghe-tham-bac-do-xuyen/2844850/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.