Beta: Lam Lam Thân Hủy nhìn hai đứa qua gương chiếu hậu, rồi bất lực khẽ lắc đầu. Hai đứa này cứ hễ gặp nhau là trong mắt chẳng còn ai khác. Thực ra hồi bé chúng cũng vậy, chỉ là lúc đó vẫn chưa nhận ra, chỉ nghĩ là trẻ con, thích bám lấy bạn cùng trang lứa mà thôi. Chẳng ai hỏi thi cử thế nào, chỉ thấy thương hai đứa đã vất vả suốt năm qua, biết chúng đã cố gắng hết sức, kết quả thế nào cũng chấp nhận được. Nhưng nhìn hai đứa thư thái như vậy, cũng có thể đoán được là làm bài khá tốt. Lương Văn Sơn lái xe, hỏi hai đứa muốn đi đâu, hôm nay muốn làm gì cũng được, bố mẹ đều đi cùng. “Con muốn ăn đồ nướng!” Bảo Ý giơ tay. Cả học kỳ 2 lớp 12, nhà trường không cho phép phụ huynh mang cơm đến trường nữa, còn dặn dò cuối tuần cũng không được cho các con ăn linh tinh, để tránh vì những lý do không cần thiết mà ảnh hưởng sức khỏe, làm lỡ kỳ thi đại học. Mọi thứ đều nhường chỗ cho việc thi đại học, đôi khi cảm thấy con người cũng không còn là con người nữa. Suốt cả năm lớp 12, Bảo Ý và Chu Gia Thuật đều ăn uống quá đầy đủ dinh dưỡng và lành mạnh, đến một gói khoai tây chiên cũng chưa từng ăn. Rất cần một ít đồ ăn vặt để an ủi tâm hồn. Lương Văn Sơn “à” một tiếng, ý là yêu cầu của con chỉ có chừng đó thôi sao, rồi hỏi Chu Gia Thuật: “Tiểu Thuật thì sao con?” Chu Gia Thuật ra hiệu: Con nghe em ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-choi-ghe-tham-bac-do-xuyen/2844854/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.