Beta: Dép Bắt đầu từ học kỳ sau, nhiệm vụ học tập trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Nhà trường cũng tổ chức nhiều hoạt động, chẳng hạn như các buổi diễn thuyết, mời các anh chị xuất sắc khóa trên về trường chia sẻ kinh nghiệm học tập, tổ chức các buổi họp lớp thảo luận về lý tưởng của mỗi người, viết ra trường đại học mơ ước của bản thân… Ban đầu mọi người vẫn không có cảm giác gì, nhưng rồi bất giác bắt đầu trở nên căng thẳng. Tương lai giống như một chiếc hộp Pandora, khiến người ta khao khát, nhưng cũng khiến người ta sợ hãi. Ai nấy đều như được lên dây cót, buộc phải không ngừng tiến về phía trước, dường như có một âm thanh vô hình vẫn luôn thúc giục: nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa. Không khí học tập trong lớp trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều, những bạn học trước đây hay quậy phá giờ cũng bớt làm ồn hơn. Tuy nhiên, Bảo Ý và Chu Gia Thuật lại không có cảm giác gì, có lẽ là do mục tiêu đã được đặt ra từ sớm, nhịp độ học tập của hai người vốn đã nhanh nên vẫn thích nghi được. Nhưng kêu tiếng “á” đó của Chu Gia Thuật khiến cả người dì Tĩnh trở nên tràn đầy sức sống, nỗ lực làm việc, nỗ lực kiếm tiền, rồi tranh thủ mỗi kỳ nghỉ để đưa Chu Gia Thuật đi tái khám. Mối quan hệ giữa chú Chu và dì Tĩnh đã dịu hơn rất nhiều, có lẽ là vì họ đã hiểu được sự cố chấp của nhau. Nhưng vì chuyện của Chu Gia Thuật vẫn luôn là rào cản, nên thực ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-choi-ghe-tham-bac-do-xuyen/2844853/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.