Beta: Lam Lam Đêm đầu tiên sau kỳ thi, trong nhóm chat vẫn náo nhiệt đến tận nửa đêm mãi chẳng dừng. Buổi chiều Bảo Ý đã ngủ mấy tiếng, lại còn ăn no căng bụng. Sau khi bố mẹ về nhà, hai đứa còn đi dạo thêm một tiếng nữa mới về, trốn trong hành lang hôn nhau. Khi đèn cảm ứng đột nhiên sáng lên, Bảo Ý giật mình, rồi cắn cậu. Thì ra chỉ là một con mèo hoang nhỏ, nhìn thấy hai người lại chạy trốn mất. Chu Gia Thuật im lặng nhìn cô, ban đầu còn tức giận, nhưng nhìn mãi nhìn mãi rồi lại không nhịn được muốn hôn cô. Đèn cảm ứng sáng rồi tắt, khuôn mặt cô lại hoà vào bóng tối lần nữa. Hơi thở hòa quyện vào nhau, cơ thể không kìm được bắt đầu nóng lên. Người thì thân thuộc nhưng những rung động lại lạ lẫm. Não bộ giằng xé, một bên là lý trí, một bên là d*c v*ng. Hôn thôi là chưa đủ, muốn có được nhiều hơn nữa. Nhưng không được, không được, Chu Gia Thuật, mày hãy làm người đi! Làm người đi! Nhưng tại sao phải làm người chứ? Làm người quá mệt mỏi rồi. Thế nhưng cậu vừa không thể thuyết phục mình chủ động, vừa không thể thuyết phục mình làm người, thế là bắt đầu quyến rũ cô, dụ dỗ cô chạm vào mình. Dường như mày lại càng đê tiện hơn rồi đấy, Chu Gia Thuật ơi là Chu Gia Thuật! Không biết từ lúc nào tay Bảo Ý đã đặt trên ngực cậu, không có quần áo ngăn cách, cơ ngực cậu hơi nhô lên, da thịt săn chắc và đàn hồi, rất khác so với con gái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-choi-ghe-tham-bac-do-xuyen/2844856/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.