Beta: Lam Lam Chu Gia Thuật: “…” Có lẽ là quá cạn lời, thậm chí nhất thời quên mất sự ngượng ngùng và xấu hổ, Chu Gia Thuật không cảm xúc nhặt chiếc khăn tắm lên quấn vào người, rồi thản nhiên ra hiệu: Ừm, không những biết cử động, mà còn biết cắn người nữa đấy! Em còn không mau chạy đi? Bảo Ý như vừa tỉnh mộng, bụm mặt lại, muốn biện minh một chút, nhưng lần này cô thật sự không thốt nên nổi lời nào. Lương Bảo Ý, mày đang phát điên cái gì vậy? Đó là lời con người nên nói sao? Trời ơi—— Chu Gia Thuật nói xong liền đi tới tủ quần áo tìm một bộ đồ rồi vào nhà vệ sinh thay. Khi anh ra ngoài, Bảo Ý đã biến mất, lần này e rằng cô cảm thấy ngượng thật rồi. Chu Gia Thuật đứng tại chỗ im lặng một lúc, cuối cùng bật cười, nằm trên giường thư giãn một lát. Nhắm mắt lại, trong đầu anh toàn là dáng vẻ của Lương Bảo Ý: ngượng ngùng, bạo dạn, ranh mãnh, linh hoạt… Từ nhỏ đến lớn, anh đã thấy quá nhiều khía cạnh của cô, đã quá quen thuộc, ít đi chút rung động nhưng sự ngưỡng mộ thì chẳng vơi đi tí nào. h*m m**n của anh cũng rất chân thành, nhìn thêm vài lần cũng đủ khiến lòng loạn nhịp. Giờ này cô thế nào rồi? Thực ra anh tự nhận là hiểu cô, nhưng lại chẳng hiểu về mặt này, dù sao cũng không có cặp bạn thân khác giới nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-choi-ghe-tham-bac-do-xuyen/2844857/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.