Beta: Dép Không thể giao tiếp với một con ma men, đặc biệt là kiểu ý thức tự chủ mạnh vô cùng như Bảo Ý, sau khi mất đi lý trí thì tràn đầy tính xâm lược, chỉ còn lại những câu “Em muốn…”, “Em cần…”. Huống hồ Chu Gia Thuật vốn dĩ cũng không thể nói chuyện, muốn đè cô lại càng trở nên khó khăn hơn. Ngoan nào, em nên đi tắm đi. Đừng quậy nữa, siết nữa là gãy mất đấy. Lương Bảo Ý!! Em mà còn làm loạn nữa là anh đánh em thật đấy. … Đáng tiếc, anh không thể nói một lời nào, chỉ có thể im lặng chống cự, đè cô xuống giường, siết chặt hai tay cô. Chỗ nào đó trướng đau liên tục nhắc nhở anh hãy tránh xa cô, nhưng anh lại không thể bỏ mặc cô. Phải một lúc lâu sau anh mới đỡ đau hơn một chút, trán lấm tấm mồ hôi, hận không thể đánh cô một trận. Anh luôn biết cô tràn đầy tinh lực, dường như ngày nào cũng không dùng hết sức lực, hôm nay mới thực sự thấm thía. Một mình anh giữ cô lại thật sự tốn không ít sức lực. Lúc mới đưa cô vào đây, anh còn sợ mình sẽ say rượu mất kiểm soát, giờ thì thấy hoàn toàn thừa thãi, ai mạnh hơn ai còn chưa biết. Cô vật lộn một lúc rồi cuối cùng cũng chịu yên tĩnh hơn chút. Chu Gia Thuật mới tìm được cơ hội rảnh một tay để nhắn tin cho mẹ. Một dòng chữ ngắn gọn, vì cô cứ giật điện thoại và đòi c** q**n áo của anh, nên phải mất năm phút anh mới soạn xong. Khoảnh khắc gửi đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-choi-ghe-tham-bac-do-xuyen/2844859/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.