Beta: Lam Lam Bảo Ý chọc ghẹo đến chi là vui vẻ, đến khi yên tĩnh lại thì mặt cô lại không khỏi đỏ bừng. Rốt cuộc cô đang nói những lời ngông cuồng gì vậy! Nhưng nhớ lại cảnh Chu Gia Thuật bị cô đè trên sofa hỏi có thể sờ một cái không, dáng vẻ anh nghiêng đầu thầm chịu đựng lắc đầu, khiến khóe môi cô lại không kìm được cong lên. Bảo Ý úp mặt vào sofa, cười một lúc lâu. Anh suy nghĩ mọi vấn đề rất thấu đáo, có lẽ là do không thể nói chuyện, nên anh trưởng thành sớm hơn bạn bè cùng lứa rất nhiều, suy nghĩ này kia cũng toàn diện hơn, luôn là kiểu người đi một bước, nhìn ba bước. Vì vậy, cái lắc đầu đó cũng không phải vì ngại ngùng, mà chắc chắn là đã suy tính kỹ lưỡng trước mọi khả năng và hậu quả, cẩn trọng đưa ra câu trả lời, nên anh mới nghiêng đầu, dừng lại một chút rồi mới lắc đầu. Nghĩ đến đây, nụ cười của Bảo Ý càng tươi hơn, rất muốn được voi đòi tiên một chút, nhưng cô… không biết làm sao cả. Lần thể hiện vừa rồi hoàn toàn là ngẫu nhiên. Có lẽ cả hai đều đã mất mặt, ngượng ngùng như nhau, nên cũng tự triệt tiêu lẫn nhau. Ngày hôm sau, họ vẫn cùng nhau ăn uống, tra cứu thông tin du lịch như thường lệ. —— Sắp sửa ra nước ngoài rồi. Bảo Ý gần đây rất ngoan ngoãn, vì thường xuyên gặp gỡ họ hàng bạn bè, nên cô cứ có cảm tưởng như thể mình đang làm chuyện xấu. Vài ngày sau, hai gia đình cùng tổ chức một bữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-choi-ghe-tham-bac-do-xuyen/2844858/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.