Beta: Dép Muốn cái đầu quỷ của em, Chu Gia Thuật trực tiếp lắc đầu. Bảo Ý không thể tin nổi mà véo má anh: “?” Cô bị từ chối ư? Thấy cô lập tức trừng to mắt, Chu Gia Thuật không nhịn được cười, bế cô lên giường, nhét hết quần áo vào lòng cô, rồi mở điện thoại gõ gõ màn hình, cho cô xem giờ. Tám giờ bốn mươi hai phút sáng. Tiện thể dùng thủ ngữ: Em muốn anh bị bố mẹ hai bên tẩn hội đồng thì cứ nói thẳng ra. Đã gần chín giờ sáng rồi. Bố mẹ hai bên đều biết họ đang ở khách sạn, chung một phòng. Rốt cuộc anh cần bao nhiêu dũng khí mới có thể làm xong chuyện trên giường với cô ở đây rồi mới rời đi. Hơn nữa, anh vẫn luôn hy vọng lần đầu tiên sẽ thận trọng và thuận theo tự nhiên hơn một chút, ít nhất là để sau này cô nhớ lại sẽ là một kỷ niệm vui vẻ. Hiện tại vừa không có thời gian cũng không có sự chuẩn bị tâm lý, thậm chí bao cao su trong phòng nhìn như để tám trăm năm rồi, anh cũng không dám dùng, giờ đi mua… Càng nghĩ càng thấy trừ khi là mình điên rồi. Cái người này không hề quan tâm đến khả năng chịu đựng của anh, ngày nào cũng thách thức giới hạn của anh. Điện thoại còn chưa đặt xuống, tin nhắn của Thân Hủy đã gửi đến, hỏi họ dậy chưa, ăn sáng chưa, Bảo Ý thế nào rồi, có cần lái xe đến đón không. Chu Gia Thuật tiện thể trả lời tin nhắn, nói rằng họ vừa mới dậy, ăn xong sẽ tự bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-choi-ghe-tham-bac-do-xuyen/2844861/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.