Beta: Lam Lam Lương Bảo Ý mặc chiếc váy ngủ màu vàng nhạt, mái tóc đen nhánh dày mượt xõa trên vai, ôm con thỏ xấu xí dài 30 centimet, lén lút lẻn vào, trông hệt như vừa thoát ra từ hiện trường phim ma. Chu Gia Thuật hoàn toàn tin rằng cô thực sự chỉ là không ngủ được nên tìm anh giải khuây. Nhưng anh khó có thể tự thuyết phục bản thân rằng, vừa mới trêu cô muốn làm với mình, giây sau cô đã lẻn sang, anh có thể không có chút ý nghĩ xấu nào. Hơn nữa, bố mẹ anh có thể về bất cứ lúc nào, bố mẹ cô ở nhà cũng có thể tìm cô bất cứ lúc nào. Cái sự che giấu mong manh chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan như vậy thật quá đáng sợ. Cô đúng là cả gan thật chứ. Nếu bị phát hiện hai người lén lút quấn lấy nhau, anh không chắc mình còn có thể sống yên ổn được không. Yêu đương là một chuyện, nhưng nửa đêm lén lút giữ người ta trong phòng thì thật sự chẳng ra đâu vào đâu cả. Chỉ nghĩ đến đó thôi, anh đã bất giác túa ra một lớp mồ hôi mỏng. Anh ra hiệu: Kiếp trước anh đã làm gì có lỗi với em hả trời. Trái tim bình thường của anh vì cô mà suýt nữa bị bệnh tim rồi. Thăng trầm kiểu này, ai chịu cho nổi. Bảo Ý đã rất thành thục nhảy lên giường chui vào chăn của anh. Điều hòa trong phòng anh mở thấp, khiến hơi nóng trên người cô càng thêm rõ ràng. Chu Gia Thuật theo bản năng dịch sang một bên, ra hiệu: Bố mẹ em đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-choi-ghe-tham-bac-do-xuyen/2844862/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.