Beta: Lam Lam “Vẫn chưa tỉnh sao?” Bảo Ý đột nhiên ngất xỉu, đã hơn một tiếng trôi qua, Chu Gia Thuật càng lúc càng sốt ruột. Bác sĩ yêu cầu anh nằm nghỉ trên giường, nhưng anh không thể nằm yên nổi, cuối cùng vẫn kiên quyết xuống phòng bệnh thăm cô. Đồ Tĩnh biết không thể ngăn cản được anh, bèn mượn một chiếc xe lăn đẩy anh đi, cố gắng để anh đừng cử động. Anh rất tự trách, trách mình đã không để ý đến sự bất thường của cô. Mãi đến khi cô đột nhiên ngất đi, anh mới nhận ra cô đã luôn sợ hãi, sợ anh vì ngã mà xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Anh vô cùng hối hận vì sao mình lại đột nhiên nổi hứng dùng thủ ngữ. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi. “Thật sự không sao chứ ạ? Mẹ đừng lừa con nhé.” Anh hỏi mẹ. Đồ Tĩnh lại nói: “Thật sự không sao đâu, nếu có chuyện gì thật thì sẽ không giấu con đâu. Con đâu phải trẻ con nữa, giấu con làm gì.” Nhưng trái tim Chu Gia Thuật vẫn thắt lại, hoàn toàn không thể thả lỏng được. Đẩy cửa phòng bệnh của cô ra, Thân Hủy đang ở trong phòng trông cô, vẻ mặt bà đầy lo lắng, nhưng vẫn ngẩng đầu lên cười một tiếng, an ủi anh: “Tiểu Thuật không chịu nằm nghỉ ngơi cho khoẻ đi, chạy đến đây làm gì? Bác sĩ nói không sao, chỉ là căng thẳng quá độ thôi. Từ nhỏ đến lớn nó đều vô tư vô lo, nhưng cứ vướng vào chuyện của con là nó lại hoảng.” Từ nhỏ đã vậy, mình bị người ta mắng thì thoáng cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-choi-ghe-tham-bac-do-xuyen/2844868/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.