Beta: Lam Lam “Em thích hết, cùng xông lên đi! Đừng thương hại đóa hoa yếu ớt là em.” Bảo Ý bị trêu chọc đến mức thần trí mơ màng, tự động bật chế độ phản công. Cô mặc một chiếc áo len dệt kim mềm mại, hơi kéo xuống, để lộ nửa bờ vai, uốn éo thẹn thùng tạo dáng, ngước mắt nhìn anh, ánh mắt long lanh nhìn anh: “Anh trai~” Chu Gia Thuật: “…” Anh im lặng kéo áo cô lên, nhỏ giọng nói: “Em không ăn cơm nữa à?” Bảo Ý cũng im lặng, khó hiểu: “Em tưởng anh định đánh em cơ, vậy mà anh lại muốn ngủ với em thật.” Chu Gia Thuật cười, trêu cô: “Đáng yêu chết đi được, em có biết không? Đáng yêu thế này là sẽ bị hôn cho khóc đấy.” Rốt cuộc cô hiểu lầm gì anh vậy? Chẳng lẽ cô sẽ vì người mình thích tạo dáng kỳ quái mà không thích người ta nữa sao? Sẽ chỉ thấy đáng yêu, sinh động và cưng chiều thôi. Bảo Ý vẫn chưa quen với việc anh nói được, đặc biệt là khi anh nói những lời như vậy. Biết rõ là anh đang trêu mình, nhưng cô vẫn ngây người ra một lúc, tai đột nhiên đỏ bừng. Chu Gia Thuật véo tai cô một cái, khẽ nói: “Lương Bảo Ý, em tưởng mình đổi bạn trai thật à?” Bảo Ý vùi mặt vào lòng anh, không nhịn được bật cười. Cô lắc đầu: “Không không, chắc chắn là không rồi.” Chu Gia Thuật bất mãn nhéo eo cô một cái. Anh cứ thế ôm cô ăn một bữa cơm, thời gian trôi qua thật dài và yên tĩnh, dường như mọi thứ đều đã được an bài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-choi-ghe-tham-bac-do-xuyen/2844867/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.