Không biết đã qua bao lâu. Bên ngoài đống đổ nát vang lên tiếng người.
"Có ai không?"
Hình như là đội cứu hộ.
"Có."
Trì Viên lập tức lên tiếng, giọng khàn đặc, "Ở đây có bốn người, chỗ tôi có hai người, bên phải và phía sau mỗi chỗ một người."
Bên ngoài vang lên tiếng đáp lại. Đội cứu hộ bắt đầu hành động. Thế nhưng, khi sắp đào đến chỗ chúng tôi, dư chấn đột nhiên ập đến.
May mắn thay, chỉ là một cơn dư chấn nhỏ. Đội cứu hộ bất chấp nguy hiểm, tăng tốc cứu hộ, sắp đào đến chỗ Tiền Độ, hắn ta thản nhiên nói, "Cứu bên kia trước đi, bên đó có hai người, một người còn đang mang thai. Chỗ tôi có đồ ăn thức uống, tinh thần sung mãn, cứ cứu họ trước đi."
Nhân lực đội cứu hộ có hạn, bèn đến đào chúng tôi trước. Ánh sáng xuyên qua khe hở, như ánh sáng của sự sống. Tôi mơ màng, không biết đã qua bao lâu, mở mắt ra liền nhìn thấy bầu trời xanh thẳm.
Trì Viên đang ở bên cạnh tôi. Trên đống đổ nát, đội cứu hộ vẫn đang đào bới. Hứa Ân cũng được cứu ra.
Cuối cùng, là Tiền Độ. Thế nhưng, khi nhìn thấy hắn ta, chúng tôi đều hít một ngụm khí lạnh. Một thanh thép đ.â.m xuyên qua n.g.ự.c phải, xuyên qua người hắn ta. Máu tươi đã khô đen nhuộm đỏ đất đá xung quanh, vô cùng chói mắt.
Nhân viên cứu hộ cẩn thận khiêng hắn ta ra ngoài. Nhìn thấy tôi, hắn ta mở mắt, nhìn tôi và Trì Viên một cái, mí mắt lại nặng nề khép lại.
"Tiền Độ!"
Tôi nghẹn ngào gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-choi-khong-khac-noi-toi/1158158/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.