Khi tôi tỉnh lại, xung quanh là một màu đen kịt. Có người đang bảo vệ tôi, dùng cơ thể che chắn cho tôi một khoảng không gian.
Là Trì Viên.
Hắn vẫn còn tỉnh. Thấy tôi tỉnh lại, hắn quan sát tôi một lượt, lo lắng hỏi, "Có đau ở đâu không?"
Tôi lắc đầu, không đau chỗ nào cả.
Trì Viên đã bảo vệ tôi rất tốt, hơn nữa, chúng tôi đang ở góc phòng, tấm bê tông bị sập xuống vừa vặn tạo thành một khoảng trống ở chỗ này. Mặc dù không thể cử động, nhưng may mắn là cả hai đều bình an vô sự. Chỉ là... Không thấy Hứa Ân và Tiền Độ đâu.
"Hứa Ân!"
"Tiền Độ?"
Gọi liên tiếp mấy tiếng, đều không có ai trả lời.
Tôi vô cùng lo lắng, lại gọi thêm mấy tiếng, cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói của Hứa Ân. Cô ấy bị đè một mình ở cách đó không xa, nghe giọng nói, hình như không bị thương gì. Chỉ là, không nghe thấy tiếng của Tiền Độ.
"Tiền Độ..."
Chúng tôi gọi hắn rất lâu, mới nghe thấy tiếng hắn từ bên phải truyền đến, rất nhẹ:
"Ồn ào quá."
Trái tim đang treo lơ lửng cũng coi như được thả xuống. May quá, mọi người đều bình an. Khi nói chuyện, Hứa Ân mang theo tiếng khóc, "Sao gọi anh lâu như vậy mới trả lời?"
"Hù c.h.ế.t em rồi..."
Tiền Độ khẽ cười.
"Sợ cái gì, ông đây thuận buồm xuôi gió nhiều năm như vậy, nào dễ c.h.ế.t thế? Vừa rồi ngủ quên thôi."
Để tránh ngủ quên, bốn người chúng tôi hẹn nhau, cứ cách một lúc, lại nói chuyện với nhau một câu, để đối phương biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-choi-khong-khac-noi-toi/1158159/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.