Một sợi dây thừng vải đay thô sơ trói buộc tôi cùng hắn, từ hoàng hôn cho đến khi màn đêm buông xuống.
Trì Viên vẫn không có bị tôi khắc c.h.ế.t.
Hắn châm điếu thuốc thứ tư, có vẻ hơi bực bội.
Thời tiết oi bức đến cực điểm, tôi lau mồ hôi, thăm dò đưa yêu cầu ——
"Tôi muốn ăn kem."
Trì Viên đồng ý.
Mở túi đồ vừa mua ra, điện thoại trên bàn trà liền vang lên.
Là điện thoại của tôi. —Người liên lạc gọi mãi không thôi kia là: Tiền Độ.
Bởi vì một số nguyên nhân, tôi không thể ngừng theo đuổi hắn, cố bám riết lấy vị công tử bột cặn bã kia suốt nửa năm nay.
Trì Viên liếc mắt nhìn, ra hiệu tôi kết nối.
"Alo."
Tôi mở loa ngoài, giọng nói của Tiền Độ vang lên trong phòng khách:
"Lâm Khê, quê em ở Sơn Tây, vậy em có biết làm bánh bột ngô không?"
Tôi sửng sốt một chút, "Biết."
"Ừm." Giọng nói của Tiền Độ nhàn nhạt, "Đến nhà anh đi, anh muốn ăn bánh bột ngô do chính tay em làm."
Tôi một bên nghe, một bên l.i.ế.m kem, sữa kem tan ra, vương trên khóe miệng. Trì Viên ở bên cạnh lại nhìn không được nữa, lạnh lùng lên tiếng:
"Đừng lộn xộn."
Tôi vừa l.i.ế.m một miếng kem, có chút nghi hoặc quay đầu nhìn hắn.
Trì Viên nói to thêm, "Ngoan ngoãn ăn."
Tôi nghe lời cắn một cái kem, bản thân còn chưa cảm thấy gì, Tiền Độ trong điện thoại lại nổi cơn tanh bành.
"Em đang làm cái gì?"
Hắn gầm lên, "Ăn cái gì hả?”
"Lâm Khê, em dám cắm sừng ông đây hả?"
Lộn xộn cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-choi-khong-khac-noi-toi/1158185/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.