Mí mắt cậu chậm rãi nâng lên, đối diện với một đôi mắt đang khép hờ.
Dưới đuôi mắt phải của hắn có một nốt ruồi nhỏ, phối hợp với một cặp kính gọng vàng, đây chính là một bộ dạng thư sinh lạnh lùng trong truyền thuyết này.
Nếu không phải vừa mới chứng kiến người này một tay đánh ngã tên côn đồ, Hạ Thanh Hồi có lẽ thật sự tin rằng đây là một tên ngốc yếu đuối hàng thật giá thật đấy.
Cậu vừa định lui về phía sau để kéo dài khoảng cách với anh, không ngờ người trước mắt lại giơ tay nắm lấy vành nón của cậu nhẹ nhàng vén lên, hơi cúi đầu, áp sát vào mặt cậu một chút, khóe môi khẽ cong lên nói, "Cám ơn." Sau đó xoay người rời đi. Để lại Hạ Thanh Hồi đứng ngẩn ngơ, cái tên này đúng là đồ hai mặt mà.
Cậu cau mày gọi theo bóng lưng hắn,"Này bạn học, cậu học trường Tứ Trung đúng không? Lớp nào vậy, sao tôi chưa từng nhìn thấy cậu?"
Thế nhưng bước chân của hắn ta không có dừng lại.
"Nè đợi...đợi chút....Cậu còn chưa nói cậu học lớp nào mà. Này!"
Thiếu niên thân cao chân dài, đi đường cũng nhanh, chẳng biết từ lúc nào đã biến mất khỏi tầm mắt cậu.
Hạ Thanh Hồi chấp nhận mình bị sắc đẹp làm mờ mắt.Khoảnh khắc đó cậu thực sự đã bị choáng ngợp bởi khuôn mặt ấy. Gương mặt đó thật sự rất đẹp, đẹp đến nổi làm cho cậu phải nghẹn lời luôn.
Dù sao thì ở trong trường Tứ Trung này, có thể đẹp hơn cậu cũng không được mấy người. Mà để cậu cảm thấy so với cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-cu-ep-toi-hoc-tay-man/2648664/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.