Các bạn học bên dưới lại bắt đầu thì thầm to nhỏ. Trần Quyền đưa mắt nhìn một vòng toàn bộ lớp học, cuối cùng chỉ tay về hướng chỗ ngồi duy nhất còn trống ở cuối lớp, "Hay là em ngồi chỗ đó đi, dù sao dáng người em cũng cao mà, có được không?"
"Được ạ."
Vị trí đó chỉ cách chỗ ngồi của Hạ Thanh Hồi có một lối đi nhỏ hẹp thôi. Đan Vân Triệt đi tới chỗ ngồi của mình trong sự chú ý của tất cả mọi người, hắn nhẹ nhàng để cặp sách xuống, sau đó lấy sách giáo khoa môn đầu tiên ra.
Mấy bạn nữ ngồi ở hàng đầu vẫn cứ chăm chú nhìn hắn như thể hắn sẽ bốc hơi ngay lập tức vậy. "Phong độ của học thần đúng là có khác ha."
"Dưới cặp mắt kính của học thần chính là một bầu trời tri thức."
"Tớ muốn bắt chuyện với cậu ấy quá, nhưng mà không dám..."
Đan Vân Triệt không để ý đến ánh mắt của những người khác, vẫn cứ yên lặng lật lật sách toán. Hạ Thanh Hồi trong đầu tự hỏi, rốt cuộc cậu với cái tên tiểu bạch kiểm này dính phải cái nghiệt duyên gì chứ?
Được rồi, nước sông không phạm nước giếng, đêm hôm qua cậu xông tới muốn bảo vệ người ta, người ta lại chủ động giúp cậu đỡ một đấm, coi như là... huề nhau đi?
Coi như gặp phải một kẻ điên vậy, cứ nghĩ cậu ta không tồn tại là được rồi. Hạ Thanh Hồi nghĩ, mặc kệ cậu ta là học thần hay nhan thần* gì gì đó, cũng có liên quan đếch gì đến cậu đâu.
*chỉ mấy bạn nam có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-cu-ep-toi-hoc-tay-man/2648665/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.