Tim đập mạnh. Cái người này thiệt tình. "Tôi? Tôi quan trọng gì? Buồn cười..."
"Rất quan trọng." Trong hành lang ồn ào chỉ có tiếng người nói nhao nhao không dứt, có cơn gió thổi tung mái tóc của thiếu niên. Không khí giữa hai người dường như đông cứng lại.
Phùng Duệ bày tỏ rằng cậu ấy vừa mất cảnh giác một cái là bị nhét đầy mõm một nắm thức ăn chó.
Hạ Thanh Hồi vội vàng quay mặt đi, xoay người vòng tay qua vai Phùng Duệ, "Phùng...Phùng Tử, đi mua nước với tao."
"A? Vậy đại thần..."
"Sao mày quan tâm nhiều thế? Đi thôi!"
"Này, đừng ôm em chặt quá, đau quá! Anh ơi, em sai rồi!"
"Tao bảo đừng nói nhảm mà cái thằng này."
Âm thanh hai người đánh nhau nhỏ dần rồi biến mất. Đan Vân Triệt cũng không đuổi theo mà chỉ nhìn bóng lưng cậu.
Khi đến gần cantin, Phùng Duệ thoát khỏi vòng tay của Hạ Thanh Hồi nói: "Anh làm gì vậy? Đại thần nói anh rất quan trọng với cậu ấy, anh có nghe thấy không?"
"Còn dám nói, đều không phải tại mày sao thằng kia?" Vừa nói vừa dùng sức ấn vào sau đầu cậu ta.
"Nhà người ta giàu vậy, chắc chắn không phải có ý đồ với anh vì tiền. Em nghĩ cậu ấy bị sắc đẹp của anh mê hoặc á."
Đến bây giờ Hạ Thanh Hồi vẫn không hiểu một kẻ vừa học dở lại còn là côn đồ như cậu có gì mà quan trọng. Chẳng lẽ... quan trọng là có thể dùng làm trò giải trí cho cậu ấy sao?
Sau khi cùng Phùng Duệ mua nước, cậu đang định quay lại tòa dạy học thì tình cờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-cu-ep-toi-hoc-tay-man/2648697/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.