Du Thần Thần: "Sợ cái gì? Chỉ hỏi một câu thôi mà..."
Ngay sau đó, Hạ Thanh Hồi bị một cái bóng cao lớn bao phủ. Những người khác ngẩng đầu lên khẽ nuốt nước bọt.
Từ Nguyên đang an yên nằm trong vòng tay Hạ Thanh Hồi, đột nhiên một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, theo phản xạ nhảy dựng lên, trán toát mồ hôi. Cậu ta chậm rãi quay người lại, ngẩng đầu lên, sau đó cố ý nhường chỗ, chạy đến chiếc ghế trống bên cạnh Kiều Trạch và ngồi xuống.
Lúc nãy có vài người bọn họ nói thì dễ, nhưng khi người thực sự đến thì mọi người đều vô cùng rụt rè. Trong tiềm thức của họ, Đan Vân Triệt trời sinh đã có cảm giác xa cách.
Anh ngồi xuống cạnh Hạ Thanh Hồi, vì không gian nhỏ và đôi chân cực dài nên đầu gối của anh vô thức chạm vào đầu gối của cậu. Thân thể Hạ Thanh Hồi khẽ run lên, nhìn sang bên cạnh cũng không có chỗ cho cậu động đậy, chỉ có thể để hai chân khép sát vào nhau.
Sự xuất hiện của anh khiến đám người vốn đang vui vẻ trở nên yên tĩnh, mọi người nhìn nhau, áp suất không khí dường như hạ cực kỳ thấp. Từ Nguyên ngồi ở trước mặt hai người, tốt xấu gì cũng từng nói chuyện vài câu với Đan Vân Triệt, vì vậy cậu ta lên tiếng trước để xoa dịu sự không khí gượng gạo này, "Ừm... Đại thần, nếu cậu tin vào mấy trò tà ma ngoại đạo này của tụi tôi, cậu có thể thử một lần không?"
Đan Vân Triệt không trả lời ngay mà liếc nhìn Hạ Thanh Hồi, cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-cu-ep-toi-hoc-tay-man/2648698/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.