Ba người cùng nhau đi trên đường, Tưởng Lệ Hân đi ở giữa, một tay kéo Đan Vân Triệt, một tay kéo Hạ Thanh Hồi.
Trên đường mọi người đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn bọn họ, còn Đan Vân Triệt vẫn luôn nhìn Hạ Thanh Hồi cười.
Tưởng Lệ Hân, "Ah, xe chúng ta ở ngay phía trước. A Triệt, con với Hồi Hồi ngồi phía sau đi."
Cuối cùng có thể ngồi cạnh Hạ Thanh Hồi.
Cậu lúc này vẫn còn nhìn nhìn phía trước, chiếc xe này thoạt nhìn rất xa xỉ, đến mức cậu không dám đặt mông ngồi xuống.
Trong xe có bốn chỗ ngồi. Cái này... Thật sự là xe tư nhân hả?
Hạ Thanh Hồi có chút tò mò nhìn đồ đạc trong xe, trong đôi mắt thật to tròn lần nữa tràn ngập nghi hoặc.
"Thì ra người em cứu là mẹ tôi."
Hạ Thanh Hồi, "Tôi... Tôi làm sao biết được thế giới nhỏ như vậy chứ?!"
Đan Vân Triệt vốn đang suy nghĩ làm thế nào để loại bỏ sự hiểu lầm của cô về Hạ Thanh Hồi. Hiện tại xem ra là không cần thiết nữa rồi.
Thật tốt.
Trên đường đi, Hạ Thanh Hồi đều sững sờ mà nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Khác hẳn so với phố Tùng Vu của cậu.
Bên này nhà cao tầng rất nhiều, không giống với phố Tùng Vu, nơi hầu hết là những ngôi nhà gỗ đổ nát; đường cái rất rộng rãi, rất khó để nhìn thấy một người đi bộ. Trong khi đó phố Tùng Vu thì cả người lẫn xe đều đông đúc.
Ở đây cũng không có sạp hàng buôn bán, hai bên đường chỉ có hàng cây xanh được quy hoạch rõ ràng.
Những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-cu-ep-toi-hoc-tay-man/2648721/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.