"Nè Hồi Hồi, con đứng đó làm gì vậy? Xuống lầu đi."
Hạ Thanh Hồi vội vàng gật đầu, "Con, con, con tới ngay, cảm ơn dì."
Hạ Thanh Hồi trì hoãn trong chốc lát, nghe tiếng bước chân của Đan Vân Triệt tới gần mới nhanh chóng đi theo Tưởng Lệ Hân đi xuống. Còn Đan Vân Triệt thì chậm rãi theo ở phía sau.
Trên bàn cơm đầy đủ các loại đồ ăn, bày biện không thua gì ở nhà hàng. Có vẻ như ba của Đan Vân Triệt cũng ở đây.
Hạ Thanh Hồi nói "Xin chào chú" một cách lễ phép với ông.
Tưởng Lệ Hân vừa kéo ghế vừa nói, "Đan Lỗi, đứa nhỏ này là bạn cùng bàn của A Triệt, tên là Hạ Thanh Hồi. Cũng chính là cậu bé mà em đã kể với anh trước đây, người cứu em trên phố Tùng Vu đấy."
Đan Lỗi rất vui vẻ, "Nào, nào, đừng khách sáo, ngồi xuống đi. Mấy món ăn này là dì đặc biệt nhờ người nấu cho con đó."
Đan Lỗi hơi kinh ngạc khi lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thanh Hồi. Giống như phản ứng của Tưởng Lệ Hân lần đầu nhìn thấy cậu vậy.
Một cậu bé xinh đẹp như búp bê.
Đan Vân Triệt cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Hạ Thanh Hồi, Tưởng Lệ Hân cùng Đan Lỗi hai người ngồi ở đối diện bọn họ.
Đan Lỗi, "Ăn nhiều vào ha, không cần câu nệ, con cứ coi như là đang ở nhà mình đi."
Tưởng Lệ Hân, "Đúng vậy đó Tiểu Hồi, con xem con kìa, người thì cao mà gầy quá trời, phải ăn nhiều một chút mới đủ chất cho cơ thể."
Những món ăn này đều vô cùng ngon miệng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-cu-ep-toi-hoc-tay-man/2648722/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.