Sáng hôm sau.
Tưởng Lệ Hân đã chuẩn bị bữa ăn cho họ từ sớm
Cô đi lên tầng hai, nhẹ nhàng mở cửa phòng Đan Vân Triệt một chút, liền nhìn thấy anh đang ôm Hạ Thanh Hồi trong lòng mình ngủ.
Cô cười cười, "Hai đứa trẻ này quan hệ tốt thật, còn ôm chặt nhau ngủ nữa chứ."
Chú Lý vừa lúc đi tới bên cạnh, "Phu nhân, cháo phải đợi một lát..."
"Suỵt -- "Tưởng Lệ Hân dựng thẳng một ngón tay đặt trên môi, "Nói nhỏ chút, để hai đứa nhỏ ngủ thêm một lát."
Chú Lý lập tức hạ giọng nói, "Được, được."
Tất cả là vì chiếc giường này quá thoải mái.
Cái ôm của Đan Vân Triệt quá ấm áp.
Mùi hương của anh cũng thật quen thuộc và dễ chịu.
Hạ Thanh Hồi đã trải qua một giấc mơ dài và rất ngọt ngào.
Ngay khi cậu mở mắt ra.
Đậu má.
Tại sao mình lại ngủ trong vòng tay của Đan Vân Triệt vậy?
Sao cánh tay của mình lại quấn quanh eo cậu ấy nữa?
Mình còn chôn đầu trong ngực cậu ấy?
Mà lòng bàn tay của cậu ấy thì đang che chắn phía sau đầu mình?
Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế?
Đêm qua trước khi ngủ rõ ràng đã cậu đã cố ý cách rất xa anh mà?
Đan Vân Triệt dường như vẫn chưa tỉnh lại, nên vòng tay anh còn đang cuốn Hạ Thanh Hồi nép vào người mình.
Cậu có cảm giác mình thật sự sắp nghẹt thở. Hơn nữa sức lực của Đan Vân Triệt rất lớn, cậu hoàn toàn không có cách nào thoát ra.
Chẳng lẽ cứ nằm như vậy chờ cậu ấy tỉnh lại sao?!
Như vậy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-cu-ep-toi-hoc-tay-man/2648723/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.