Hai người đã có một cuộc chiến tranh lạnh không thể giải thích được trong vài ngày. Đan Vân Triệt thật sự cảm thấy mình không hiểu nổi. Rõ ràng trước đó còn tốt lắm kia mà, tại sao chỉ không ngồi cùng bàn nữa mà tất cả đều thay đổi chóng mặt như vậy?
Trong tiết thể dục ngày hôm nay, Đan Vân Triệt không theo đội mà chơi một mình trên sân bóng rổ. Đánh tới mồ hôi đầm đìa thở hồng hộc, đánh tới mệt mỏi muốn chết đi sống lại vẫn không chịu ngừng.
Phùng Duệ nghĩ nghĩ, đi qua vỗ vỗ anh, "Đại thần, bây giờ rãnh không? Muốn trò chuyện với cậu một chút được chứ?"
Đan Vân Triệt nhìn hắn một cái, đem bóng rổ vứt ở một bên, cùng hắn đi tới một bóng cây ngồi xuống, "Có chuyện gì?"
"Thật ra... tôi đã nghe được một chút về chuyện xảy ra ở lớp cậu."
Đan Vân Triệt không nói chuyện, vặn mở chai nước khoáng, một hơi uống hết hơn phân nửa, tràn một ít chảy xuống ngực.
Phùng Duệ nói tiếp, "Tôi nhìn ra được, Hồi ca rất thích ngồi cùng bàn với cậu, từ khi đổi chỗ, tâm trạng của cậu ấy không tốt lắm. Còn cậu ấy thì... là một kẻ không biết nói chuyện, nếu lỡ nói ra lời gì khiến cậu tức giận, cậu có thể đừng so đo với cậu ấy được không?"
Con Đan Vân Triệt rất lãnh đạm, "Tôi không biết Hạ Thanh đang nghĩ gì."
"Tôi nghĩ cậu ấy chỉ cần chút thời gian thôi. Tôi có thể thấy Hồi ca rất quan tâm đến cậu."
"Tôi sẽ chờ," Đan Vân Triệt đặt chai nước khoáng sang một bên, "Mặc kệ bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-cu-ep-toi-hoc-tay-man/2648725/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.