Ngày đó qua đi, Hạ Thanh Hồi bắt đầu học tập điên cuồng, Cậu nghiêm túc suy nghĩ thật lâu, hình như từ đầu đến giờ luôn là Đan Vân Triệt thúc đẩy, để rồi cậu học tập một cách vô cùng thụ động.
Cho dù Đan Vân Triệt có còn là bạn cùng bàn của cậu hay không, thì con đường này cuối cùng vẫn phải do chính mình cắn răng đi hết. Cậu nên dựa vào bản thân, không thể lúc nào cũng ỷ lại vào Đan Vân Triệt được.
Thi Đại học hẳn một cuộc chiến đã định sẳn phải đơn thương độc mã (1). Điều cậu có thể làm bây giờ là bắt đầu tận dụng mọi thứ để học tập.
Buổi sáng cậu dậy sớm hơn Đan Vân Triệt, vừa đến phòng học đã ngay lập tức học bài. Tan học cũng không rời khỏi chỗ ngồi, chỉ để trả lời thêm vài câu hỏi. Cậu bắt đầu học cách thảo luận với các bạn cùng lớp xung quanh mình khi có thắc mắc, học cách tiếp thu ý kiến của người khác và so sánh chúng với phương pháp của mình. Kể cả khi đi vệ sinh hay ăn cơm ở căn tin, lúc nào trong tay cậu cũng cầm theo một cuốn từ vựng, thỉnh thoảng đọc lại để ghi nhớ thêm vài từ.
Suốt một tháng liền.
Ngay cả các học sinh không thân cũng cảm thấy anh nghiêm túc một cách bất thường.
"Cậu nghĩ gần đây Hồi ca bị làm sao vậy? Cảm giác cậu ấy bị cái gì đó kích thích dữ lắm."
"Không biết nữa, hai ngày trước cậu ấy còn cùng tui thảo luận một câu hỏi trong sách á, quá bất thường."
"Đúng vậy đúng vậy, gần đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-cu-ep-toi-hoc-tay-man/2648726/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.