Lưng Hạ Thanh Hồi bị ép chặt vào bàn, cái chạm lạnh lẽo khiến cậu run rẩy. Cậu dùng mu bàn tay che miệng mình, cố gắng không để bản thân phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Rất nhanh, bàn tay ấm áp của Đan Vân Triệt đã đưa xuống phía dưới, dễ dàng nâng cơ thể cậu lên, anh nghiêng người hôn lên dái tai cậu, "Em biết anh nhịn bao lâu rồi không?"
Hơi thở của anh quanh quẩn bên tai, nhột nhạt.
Hạ Thanh Hồi không thể tưởng tượng là bao lâu.
Đan Vân Triệt luôn yêu cậu.
Thật sự... là duy nhất.
Hạ Thanh Hồi ôm anh chặt hơn, "Nếu lỡ... tôi không yêu anh, anh sẽ làm gì?"
Nếu như... hết thảy những điều anh làm đều không có kết quả thì phải làm sao bây giờ?
"Vậy thì cứ tiếp tục chờ."
"Nếu không thể chờ được thì sao? Anh..."
"Anh cũng sẽ tiếp tục chờ."
Bởi vì chỉ có thể là cậu mà thôi.
Dù không thể chờ nhưng anh vẫn sẽ tiếp tục chờ.
Chẳng lẽ anh ấy định sống hết quãng đời còn lại trong cô độc, thậm chí còn không định để mình biết sao?
Hạ Thanh Hồi cúi đầu xuống, mím môi.
Sau đó, cậu chủ động cởi quần áo không hề có trật tự trên người mình ném qua một bên, nằm trên ngực Đan Vân Triệt, "Phần thưởng của cuộc thi cấp tỉnh... Bây giờ em cho anh."
Một cái hôn bất ngờ chạm lên môi Đan Vân Triệt, đầu lưỡi cũng đi theo chen vào kẽ răng của anh.
Hạ Thanh Hồi đã cố gắng học theo cách hôn của anh, vừa vội vàng, hung ác, lại tinh tế dịu dàng.
Đan Vân Triệt cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-cu-ep-toi-hoc-tay-man/2648741/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.